- Laurent Koscielny chưa nuốt trôi thất bại trước Monaco
- Arsenal bị loại cay đắng: Sự nhút nhát giết chết tham vọng lớn
- Arsenal dừng bước, HLV Wenger còn mang thêm tiếng xấu
Thêm một lần nữa, người hâm mộ Arsenal lại phải chứng kiến kịch bản hết sức quen thuộc, đó là việc Pháo thủ bị loại khỏi sân chơi châu lục sau vòng 1/8 Champions League…
Chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Wenger sau 90 phút trên sân Monte Carlo đêm qua, chắc chắn không ít các CĐV Arsenal sẽ cảm thấy “tự hào” về màn trình diễn vô cùng cống hiến của Pháo thủ và một phần nào đó, là sự tiếc nuối đến tột cùng. Hòa 3-3 chung cuộc sau hai lượt trận gặp Monaco, đội bóng thành London đã bị loại sau vòng 1/8 Champions League do luật bàn thắng sân khách đầy… oan nghiệt. Cần phải thừa nhận rằng, Arsenal lẽ ra đã có thể làm tốt hơn thế rất nhiều nếu như họ không tự “bắn vào chân mình” bằng trận thua bạc nhược 1-3 ở trận lượt đi. Và dĩ nhiên, đằng sau thất bại mà Pháo thủ phải đón nhận, chính là một câu chuyện dài về cái thứ gọi là “bản lĩnh” của HLV Wenger…
1. Người Pháp từng có một câu ngạn ngữ rằng: “Với chữ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào trong chai”. Về cơ bản, câu nói này chỉ mang một dụng ý duy nhất, đó là trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Thoạt nghe, có vẻ hơi tương tự như câu nói nổi tiếng: “Không có gì là không thể
Cụ thể, nhiệm vụ cho Paris hoa lệ vào trong một cái chai, đơn thuần là… không tưởng. Và có lẽ, chỉ những người thích “ẩn dụ” hoặc viển vông nhất trên đời mới đem câu ngạn ngữ này ra để làm động lực phấn đấu? Khi nhắc đến chữ “nếu” trong câu nói vừa rồi, tất cả đều hiểu rằng mọi chuyện xem như đã an bài, chẳng thể cố gắng hay thay đổi được gì cả. Trái lại, với Napoleon, thông điệp “không có gì là không thể” lại mang màu sắc và ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là một thái độ quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu đến cùng cho lý tưởng của mình.
2. Thật khó có thể phủ nhận toàn bộ những cố gắng của các cầu thủ Arsenal trong trận đấu đêm qua. Sau 90 phút nỗ lực “hết tầm”, Pháo thủ đã tìm được hai bàn thắng tại Monte Carlo để rồi ra về trong tư thế “ngẩng cao đầu” chỉ vì… luật bàn thắng sân khách. Ngay lập tức, người hâm mộ đội bóng thành London cũng bày tỏ sự nuối tiếc dành cho thầy trò HLV Wenger. Và rồi một kịch bản quen thuộc lại tiếp tục vang lên với cụm từ mở đầu: “Nếu như”. Rằng, nếu như Arsenal không thi đấu thất vọng ở trận lượt đi, nếu như Giroud không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nếu như Chamberlain không trượt chân, nếu như Sanchez không mờ nhạt hoặc Oezil chơi tốt hơn… Nói chung là vô vàn kiểu “nếu như” trên đời.
Không khó để nhận ra rằng, việc phải dừng bước tại vòng 1/8 Champions League vô hình chung đã trở thành một thói quen mang tính “thường niên” của Pháo thủ, thậm chí có thể trở thành… thương hiệu riêng. Những mùa giải trước, khi Arsenal lần lượt phải chạm trán Bayern Munich hay Barca, có thể tạm thời lý giải rằng các đối thủ này quá mạnh. Tuy nhiên, bước sang năm nay, ngay cả một Monaco vốn “non nớt” kinh nghiệm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cũng có thể đánh bại đội bóng thành London.
3. Đánh giá một cách tổng thể, điều này rõ ràng không chỉ là yếu tố kém may mắn hay vấn đề điểm rơi phong độ nữa. Nói chính xác thì Arsenal đã thua vì không đủ bản lĩnh, vì tâm lý thi đấu bạc nhược và quan trọng hơn cả, chính là thái độ nhập cuộc trong tâm thế “không thể nhét Paris vào một cái chai”. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao đội bóng chủ sân Emirates mãi mãi chỉ biết bấu víu vào một chữ “nếu” để biện bạch cho những lý do thất bại của mình.
Người Paris nói riêng và người Pháp nói chung đều là những kẻ thích cuộc sống lãng mạn. Bản thân HLV Wenger, có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, cái cách “lãng mạn” theo kiểu… bảo thủ của “Giáo sư” xem chừng không còn phù hợp với Arsenal nữa rồi. Khi mà vị chiến lược gia 66 tuổi vẫn chưa biết cách “cho Paris vào trong chai” thì có lẽ, cột mốc vòng 1/8 Champions League vẫn cứ là nỗi ám ảnh đối với Pháo thủ.
Nam Anh