Đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa Arsenal và các đối thủ lớn của họ ở Premier League trong mùa giải này giúp đội chủ sân Emirates độc chiếm ngôi đầu bảng? Không phải là hợp đồng mới Mesut Oezil. Không phải là sự tỏa sáng có phần bất ngờ của Aaron Ramsey. Cũng không phải là những bàn thắng đều đặn của Olivier Giroud.
1. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ Arsenal là đội duy nhất đã không thay HLV trong mùa hè. Không sai, Oezil đã làm thay đổi hẳn lối chơi và tính hiệu quả trong những đường tấn công sắc bén của đội bóng áo đỏ-trắng. Ramsey đã chơi như lên đồng và rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh thất vọng của quá khứ. Giroud cũng cho thấy anh đã hòa nhập tốt hơn hẳn với Premier League so với mùa ra mắt 2012-13. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng dấu ấn của Wenger.
Oezil đúng là đã phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal với giá đắt gần gấp 3 lần kỷ lục trước đó (42,5 triệu bảng so với 15 triệu bảng cho Andrey Arshavin), nhưng tiền vệ người Đức cũng chỉ là một khoản đầu tư vừa phải đặt trong so sánh Premier League. Chelsea và Manchester City đều đã bỏ ra xấp xỉ 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa hè. Nếu chỉ có tiền bạc và những ngôi sao hàng hiệu làm nên kết quả, thì giờ này ngôi đầu bảng lẽ ra phải là của họ.
2. Sự ổn định của Arsenal giờ trở thành lợi thế lớn nhất của họ. Trong khi được kỳ vọng rất nhiều, Jose Mourinho ở Stamford Bridge, Manuel Pellegrini ở Etihad, và phần nào là David Moyes ở Old Trafford, đều phải loay hoay không ít trong việc thích nghi (hoặc thích nghi trở lại) với môi trường mới.
Những bất ổn ở Manchester United là dễ thấy nhất, bởi lẽ họ đã phải trải qua cuộc chuyển giao từ tay HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB, và cả nước Anh, nhưng ở Manchester City và Chelsea, mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn. Sau khi Ferguson ra đi, Wenger đơn giản là người hiểu rõ nhất các cầu thủ của ông, các đối thủ ở trong nước và cả những tính toán chia sẻ lực lượng đường dài nhất ở Premier League.
Về giá trị đội hình, đầu tư trong mùa hè và cả tên tuổi các ngôi sao, Arsenal thật ra vẫn chưa thể sánh ngang Man United, Chelsea hay Man City chỉ bằng mỗi Oezil, nhưng các kết quả đã đến nhờ họ có nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất của giải đấu.
3. Ở một tầm mức thấp hơn, nhưng là một ví dụ rõ ràng hơn, Liverpool của Brendan Rodgers cũng đang thành công hơn dự kiến nhờ vào lợi thế của sự hiểu biết bản địa. Đội chủ sân Anfield đã mua sắm khá tích cực trong mùa hè, nhưng không có hợp đồng nào của họ có giá quá 20 triệu bảng và hầu hết các cầu thủ được bổ sung đều chỉ ở mức tầm tầm bậc trung.
Trong số những người tỏa sáng rực rỡ nhất trong màu áo đỏ cho tới giờ thì Daniel Sturridge và Philippe Coutinho được mua về từ mùa đông năm ngoái, Kolo Toure là một hợp đồng chuyển nhượng tự do, còn Luis Suarez thì đã ở Anh được 2 năm rưỡi. Lợi thế đáng kể nhất của Liverpool so với các đối thủ, để họ có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện giờ, chính là những hiểu biết của Rodgers với Premier League và với đội bóng của ông.
Không thể nói Pellegrini, Mourinho hay Moyes là những chiến lược gia kém tài. Đơn giản là họ cần thời gian để thích nghi, học hỏi và áp dụng những ý tưởng thành công của mình. Cho tới khi đó, Liverpool và Arsenal cần phải nỗ lực tận dụng tối đa “khoảng trống quyền lực” của Premier League sau khi chia tay Ferguson.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)