Đó chính là suy nghĩ của Roy Keane, một cựu cầu thủ của Man United, và giờ đang làm BLV bóng đá trên truyền hình. Trước đó anh đã có một cuộc “đấu khẩu” nho nhỏ với Patrick Vieira. Roy Keane chắc chắn không thể nào quên những ngày tháng đối đầu với Arsenal, lúc đó rất dồi dào sức lực và tinh thần chiến đấu. Cách đây 9 năm, danh hiệu gần nhất của Arsenal cũng chính là chiếc Cúp FA, sau khi họ đánh bại Man United trong loạt sút luân lưu trên sân Millennium.
Arsenal: Hãy tắc bóng, chiến đấu và cà khịa như Patrick Vieira Roy Keane (trái) vẫn nhớ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của Patrick Vieira
Bây giờ mọi thứ đã khác. Hull City, đối thủ của Arsenal, lại đang tận hưởng cảm giác thoải mái của một đội bóng ở thế chiếu dưới. Còn Arsenal năm 2014 thì hoàn toàn giống với hình ảnh một đội bóng cá tính, một ứng viên vô địch trước khi Jose Mourinho đến và biến Chelsea trở thành đối trọng mới của Man United.
Keane mô tả lối chơi của Patrick Vieira là “rất rất mạnh mẽ”. Vào thời điểm đó, Vieira đá ở hàng tiền vệ cùng với Cesc Fabregas và Gilberto Silva trong đội hình chính của Arsenal. Khi đó những Robin Van Persie, Sol Campbell, Edu hay Freddie Ljungberg không có nhiều đất để thường xuyên ra sân. Chiếc đồng hồ cứ trôi đi, và Arsenal càng thêm khao khát danh hiệu. Nhưng nó chẳng nói lên được những sự thay đổi của thầy trò Wenger kể từ sau chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu trên đất xứ Wales.
Trong các loạt sút luân lưu, cả Vieira, Ashley Cole, Ljungberg, Lauren và Van Persie đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với Man United, chỉ riêng Scholes là người đá hỏng. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến những lời nhận xét của Scholes dành cho Wilshere, cũng là những gì nói về Arsenal. Wenger vẫn tin rằng phần còn lại của Premier League cần phải biểu dương cách chơi bóng của Arsenal.
Đội hình của Arsenal vào thời điểm đó rõ ràng nổi trội hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn, chỉ cần điểm qua 11 cái tên đá chính trong ngày hôm đó: Thủ môn Lehmann, các cầu thủ Lauren, Senderos, Kolo Toure, Ashley Cole, Pires, Fabregas, Vieira, Gilberto Silva, Reyes, Bergkamp. Arsenal không chỉ thay đổi về nhân sự, mà lối chơi của họ giờ đã phảng phất nhiều hơn phong cách của Barcelona.
9 năm chờ đợi danh hiệu không phải là thứ duy nhất Arsenal cần chấm dứt ở Wembley. Trong khoảng thời gian đó, họ chỉ có một lần lọt vào chung kết Champions League (2006), 5 lần đứng thứ 4 và 4 lần đứng thứ 3 ở Premier League.
Rõ ràng các cổ động viên Arsenal không thể hài lòng với những thống kê về thành tích nói trên. Họ muốn đến sân Wembley để tận hưởng niềm vui. Họ muốn cắt đứt 9 năm không danh hiệu, quên đi giá vé tăng vọt và bỏ lại băn khoăn vì sao HLV Arsene Wenger vào lúc này vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng. Đánh bại Hull trong trận đấu chung kết Cúp FA sẽ là cái cớ thuyết phục ban lãnh đạo rằng không cần phải thay đổi gì đáng kể ở Arsenal và Wenger có thể tiếp tục đi theo con đường của riêng mình.
Có thể kỷ nguyên của Wenger sẽ chưa thể kết thúc, nhưng đã đến lúc Arsenal cần phải chấm dứt việc chơi bóng quá màu mè. Trận chung kết Cúp FA sẽ là cơ hội để họ làm điều đó. Những cầu thủ mới, phong cách chơi khác và sự tôn trọng các đối thủ là điều phải được thực hiện. Nói cách khác, Arsenal cần tìm lại tinh thần chiến đấu vốn có.
Theo Thể Thao Văn Hoá