Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal: Giọt nước mắt chảy ngược...

Thứ Sáu 04/12/2009 15:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bất cứ một CĐV nào của Pháo thủ cũng cảm thấy bị tổn thương sau trận thua trước Man City. Không có giọt nước mắt nào hết, bởi vì tất cả đã chảy ngược vào trong. Arsenal đang trở lại vết xe đổ của chính mình. Điều đáng buồn không phải là 3 gáo nước lạnh ở City of Manchester, mà chính là ở sự nhợt nhạt đến buồn tẻ của những tay súng trẻ. Nhưng hình ảnh đáng quên nhất lại chỉ đến khi trận đấu kết thúc:
Wenger từ chối bắt tay người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.

Vì sao thế, Giáo sư? Phải chăng ông đang mất phương hướng, và không thể chế ngự nổi cảm xúc? Nếu như vậy, thì Arsenal nguy rồi. Sau 3 trận thua liên tiếp, cái mà người ta cần không phải là những cơn giận dữ, mà là sự bình thản. Bình thản để nhìn nhận về mình, bình thản để quên đi những nỗi đau, và để trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết trước những thử thách mới.

 


Nếu như đội hình 1 của Arsenal đã không thể chiến thắng ở Eastland, thì chẳng có gì đáng xấu hổ nếu đội hình 2 của Wenger thất bại. Nếu như nói rằng, trận thua này chỉ là một tai nạn, thì hoặc là người ta không xem trận đấu, hoặc là những người đó có thói quen huyễn hoặc chính mình. Arsenal đã thua, vì đơn giản Man City mới là những ông chủ thực sự của trận đấu. Trong một ngày mà sức trẻ và sự hưng phấn không thắng nổi chất lượng của các ngôi sao áo xanh, thất bại là điều được báo trước. Một sự thật hiển nhiên: Những “Pháo thủ nhí” chưa đủ sức để chơi ngang cơ với một Man Xanh toàn hảo thủ. Điều đáng ghi nhận nhất vẫn là việc Arsenal đã thể hiện được khả năng chơi bóng kỹ thuật và có xu hướng sẵn sàng kiểm soát trận đấu (họ cầm bóng tới 61%). Nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa, khi Man City vẫn là những người tạo ra sự khác biệt ghê gớm mỗi khi uy hiếp khung thành Fabianski. Một kịch bản tương tự như trận thua Chelsea đã trở lại, khi mà Gunners tỏ ra non nớt và sợ hãi cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Có thể mất tất cả, trừ niềm tin

Sức trẻ có thể đồng nghĩa với những điều kỳ diệu và những ước mơ cháy bỏng. Sức trẻ có thể làm nên những điều phi thường nhờ sự cứng đầu và tinh thần không biết sợ hãi. Nhưng sức trẻ cũng có thể trở thành thảm hoạ, một khi niềm tin đã mất, và những hy vọng bị sụp đổ bởi sự thật nghiệt ngã. Arsenal là một đội bóng như thế, và cũng vì thế, họ xem Giáo sư như một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế, không thể đánh đổi, và càng không thể so sánh. Có điều, nếu như ngay cả Wenger cũng bị dao động bởi những thất bại, thì những tay súng trẻ sẽ còn lại gì để chiến đấu và tin tưởng?

Từ Emirates tới Manchester, trước sự chứng kiến của hàng vạn cặp mắt, Giáo sư người Pháp đã thực sự mất bình tĩnh. Trước trận đấu là những tuyên bố lên giây cót tinh thần, trong trận là những phàn nàn với trọng tài thứ 4 và Hughes, còn sau trận, sẽ không ai ngạc nhiên nếu ông lại nói về chuyện trọng tài. Một điều đơn giản nhất, khi chứng kiến thái độ đó của người thầy, làm sao các Pháo thủ có thể tập trung và thanh thản thi đấu? Ở phương diện nào đó, Arsenal đã không chỉ thua về thế trận và tỷ số, họ còn thua về cả hình ảnh nữa. Đó là điều đáng thất vọng nhất.

Một cuộc khủng hoảng đang tới, nhưng trong bóng đá, đó là điều ai cũng buộc phải chấp nhận. Arsenal có thể thua nhiều trận nữa, có thể bị dìm trong nhiều nỗi đau nữa, thì trên hết, họ vẫn phải giữ được cho mình hình ảnh của một hiệp sỹ, một đội bóng sẵn sàng hy sinh vì điều mà mình đã chọn. Đó mới là Arsenal! Đó mới là Pháo thủ, là những gì các CĐV chờ đợi và kỳ vọng.

Khi Adebayor ăn mừng bàn thắng trước các CĐV Gunners trong trận đấu đầu mùa, chiến thắng ấy đã trở thành vô nghĩa. Nhưng khi Giáo sư từ chối bắt tay Hughes, trận thua này sẽ còn ám ảnh mọi trái tim Pháo thủ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X