Trận hòa với Sunderland ở Emirates tối thứ Bảy có thể gây ra thiệt hại cho Arsenal không kém thất bại cay đắng dưới tay Birmingham ở chung kết Cúp Carling tại Wembley một tuần trước.
Ngoài Sunderland, Arsenal đã không thắng được West Brom, Newcastle, Tottenham và Man City ở Emirates trong mùa giải này và dù khoảng cách với M.U cũng được rút ngắn lại còn 3 điểm, trận hòa tai hại đó chắc chắn là 2 điểm bị đánh mất và một cơ hội bị đã bị phung phí. Chiến thắng tưng bừng trước Leyton Orient trong trận đá lại ở Cúp FA tưởng như là một liều thuốc tinh thần quý giá cho Arsenal trước khi họ bước vào những trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Emirates cho thấy vấn đề của đội bóng mà HLV Arsene Wenger dẫn dắt không phải là tinh thần hay tâm lý, mà đơn giản là thể lực và sức bền.Arsenal lại phung phí cơ hội
Từ ngày 12/2, khi Arsenal đánh bại Wolves 2-0 ở Emirates, cho đến trận gặp Barcelona ở Nou Camp tối mai, các học trò của Wenger đã phải chơi tất cả 9 trận, với mật độ trung bình 3 ngày/trận và những gì đang diễn ra cho thấy đội xếp thứ hai ở Premier League không có đủ chiều sâu đội hình và lực lượng. Cách đây hai tuần, Wenger đã nói một cách đầy háo hức về "cú ăn bốn" thần kỳ, nhưng Birmingham, rồi Sunderland, đã chứng minh điều ngược lại, rằng việc ôm đồm quá nhiều tham vọng có thể sẽ khiến đội bóng của HLV người Pháp “giữa đường đứt gánh”.
Phải thừa nhận rằng Arsenal quá kém may mắn ở Emirates khi tất cả những cố gắng của thần số phận đều là để chống lại họ. Thủ thành trẻ Simon Mignolet của Sunderland có một trận đấu xuất thần. Marouane Chamakh đánh đầu đập xà ngang. Andrei Arshavin có một bàn bị từ chối vì lỗi việt vị không rõ ràng và tiền vệ người Nga còn bị đẩy ngã trong vòng cấm. Nhưng rõ ràng vấn đề của Arsenal không chỉ là vận may, bởi lẽ để vô địch, bất cứ đội bóng cũng cần phải tự tạo ra vận may cho chính mình, như người ta vẫn nói: may mắn là kết hợp của sự chuẩn bị tốt và chớp được thời cơ.
Không chỉ là vận số
Thời cơ đã đến với đội chủ sân Emirates vào tối Chủ nhật khi M.U gục ngã ở Stamford Bridge 3 ngày trước đó, nhưng Wenger đã không có sự chuẩn bị tốt nhất để tận dụng cơ hội đó. Không Cesc Fabregas, không Theo Walcott và không Robin van Persie, Arsenal đã phải hết sức vất vả mà vẫn không áp đặt được thế trận, đã tạo ra được nhiều cơ hội mà vẫn không đưa được bóng vào lưới và đã cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng lại có quá ít tình huống gây đột biến.
Nicklas Bendtner đã được trao cơ hội sau cú hat-trick vào lưới Leyton Orient, nhưng rõ ràng hàng thủ mà Steve Bruce mang tới Emirates không dễ bắt nạt như của đội bóng đang xếp thứ 9 ở giải hạng Nhì. Mọi hy vọng của Arsenal dồn vào đôi chân khéo léo và đầy tốc độ của Samir Nasri. Tiền vệ người Pháp đã thực sự mang đến những khoảnh khắc lóe sáng bằng nỗ lực cá nhân của anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó và bàn thắng mà các CĐV ở Emirates mong ngóng đã không bao giờ đến.
Sunderland ở Emirates không có vẻ gì là một đội bóng vừa thua 4 trận liên tiếp và việc Bruce từng là một thần tượng lớn ở Old Trafford khi còn chơi bóng rõ ràng có vai trò tâm lý trong trận đấu này. Đội khách chơi vững vàng và quyết tâm đến mức ngay cả Wenger, sau những lời chỉ trích trọng tài, đã phải ca ngợi “hàng thủ chất lượng” của Sunderland. Chất lượng đó đã khiến sự lo lắng ngày càng gia tăng bên phía Arsenal khi trận đấu dần trôi về cuối. Các CĐV ở Emirates vỗ tay khi Denilson bị thay ra. Wilshere và Nasri nhận thẻ vì phản ứng với trọng tài và các pha dứt điểm của Chamakh cùng Bendtner ngày càng cách xa cầu môn.
Rõ ràng đội bóng của Wenger đang cần sự tập trung cao độ cho cuộc đua đã bước vào giai đoạn cuối ở Premier League, sau ngần ấy năm trắng tay. Tối ngày mai, họ sẽ đến làm khách ở Nou Camp và một tuần nữa là trận gặp M.U ở Cúp FA. Có thể sau đó, Arsenal sẽ buộc phải tập trung hơn cho Premier League.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)