Những cơn mưa tuyết vần vũ đã không thể che lấp được niềm hạnh phúc lan tỏa đến tận cùng mỗi trái tim Emirates. Và dù nhiệt độ ở London đã xuống quá thấp khiến những khán đài màu lửa không còn cháy lên dữ dội, thì màn trình diễn của Arsenal cũng đủ để hàng triệu CĐV thao thức và hát ca. Chỉ là 3 điểm, nhưng trên hết, cơn cuồng phong từ The Gunners đã một lần nữa đánh thức những kí ức tuyệt vời về hình ảnh của chính họ - một chiến thuyền lộng gió trước khung cửa bầu trời.
Đã là một khoảng cách quá dài với Arsenal kể từ trận thua 3-4 trên sân Ewood Park hồi tháng 9. Sau 4 trận không thắng, sức ép đã đè nặng lên vai thầy trò Wenger, khiến họ không còn nhiều lựa chọn về chiến thuật trước Blackburn. Mọi thứ đã thật hoàn hảo khi van Persie chỉ cần 79 giây để mở tỷ số. Để rồi bàn thắng tuyệt đẹp từ Pedersen đã bỗng chốc trở thành chất xúc tác hảo hạng cho một cuộc tàn sát không khoan nhượng.
Đã lâu lắm rồi, các Pháo thủ mới có được 90 phút hoàn hảo đến thế. Robin, với cú hat-trick được thực hiện bằng cả 2 chân, tiếp tục mang tới cảm giác kinh sợ đối với mọi hàng phòng ngự. Chamberlain bỗng trở thành thứ vũ khí mới mẻ và đầy cảm hứng trên mặt trận tấn công. Walcott chứng tỏ giá trị của mình với khả năng kiến tạo, và cả Rosicky cũng đã chơi một trận mạnh mẽ như thể tuổi 20.Arsenal hướng về Top 4
Nhưng để có được một mặt trận tấn công hiệu quả như thế, không thể không nhắc tới vai trò của hàng tiền vệ. Ở đó, Song và Arteta đã đánh chặn và tổ chức tấn công không thể tốt hơn từ trung tuyến. Họ cũng là những nhân tố tạo ra áp lực đáng kể khi dâng cao, góp phần dẫn tới những bàn thắng có tính bước ngoặt trong hiệp đấu đầu tiên.
Arsenal đã có trọn 3 điểm để tiếp tục hướng về top 4. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp chiến thắng này dưới góc độ tâm lý hay cả cách chơi trước một đối thủ yếu. Giải quyết sự căng thẳng bằng những chiến tích chỉ là điều kiện cần. Cách họ chơi bóng, ứng xử và chiến đấu mới quan trọng. Giống như nếu người ta không thể làm lại cuộc đời, thì chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục nó. Theo cách của chính mình!
Giá trị của nỗ lực
Thêm một mùa giải “lành ít, dữ nhiều” đối với Wenger. Sau những trận đấu đáng quên, những gì còn đọng lại với Giáo sư chỉ là những lời chỉ trích và sự hoài nghi về tinh thần “lạc quan tếu”. Nhưng trái lại, liệu có cách nào tốt hơn không? Có cách nào để đánh giá thật đúng giá trị một đội bóng mà bỏ qua những nỗ lực tận cùng của họ? Nếu bạn tin rằng, không gì có thể khiến tâm hồn rụi tan, thì thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi về sự kiên cường và lòng can đảm trước số phận. Ngay cả khi khả năng trắng tay một năm nữa hiện hữu với Arsenal, cũng không ai ép được họ phải tin vào định mệnh, để rồi bỏ quên cả ngàn lý do khác để tin vào chính bản thân mình.
Kế thừa và tiếp nối, đối diện quá khứ và thách đố thời gian, đó chính là The Gunners hiện tại. Nhiệm vụ top 4 là rất rõ ràng, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi ghê gớm nếu đội quân của Giáo sư hướng tới điều đó bằng bộ não của một cỗ máy thiếu cảm xúc và niềm vui. Nếu xác định rõ thất bại là một phần của cuộc chơi, thì trên con đường ta đi, chỉ mình ta mới có quyền phán xét.
Sau cùng, khoảnh khắc mà Henry ghi bàn thắng thứ 7 dường như đã nói lên tất cả. Như một luồng điện cao thế chảy ngược từ dĩ vãng, cú ra chân của đứa con Thần gió khiến tất cả những trái tim Pháo thủ bỗng dưng lạc nhịp. Đó là những gì họ cần, họ mong muốn đến cháy bỏng về một Arsenal tốc độ mà nghệ sỹ, sáng bừng mà rắn rỏi như một vạt kim cương.
Và hãy để những dàn đồng ca ở Emirates nói hộ tất cả. Không phải điều kỳ diệu đâu, khi những thanh âm kinh điển của Bee Gees cất lên đầy ngạo nghễ: “You win again, You win again, Titi”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)