Không có một cột mốc rõ ràng để chỉ ra rằng Arsenal đã bắt đầu sa sút từ vị thế một trong những đội hay nhất châu Âu trở thành CLB tầm thường chỉ chiến đấu cho một vị trí trong top 4 ở Premier League hiện giờ.
Các mốc thời gian kết nối danh hiệu cuối cùng của CLB, Cúp FA 2005, với sự ra đi của Robin van Persie và Alex Song năm nay, cũng không rõ ràng. Nhiều CĐV áo đỏ-trắng hẳn đang tự hỏi tại sao đội bóng từng bất khả chiến bại lại trở thành một CLB bất khả chiến thắng như mùa này.
Arsenal hiện là đội xếp thứ 3 về số danh hiệu VĐQG Anh (13), thứ 2 về số Cúp FA (10) của mọi thời và đứng thứ 10 trong danh sách Forbes những đội thể thao giá trị nhất thế giới (thứ 4 nếu chỉ tính bóng đá). Vấn đề với Arsenal không phải là họ đã thay đổi. Vấn đề ở chỗ bóng đá đã thay đổi, nhưng họ không phản ứng để thích nghi với tình hình mới.
Sự ổn định của đội bóng là đáng khâm phục và là một phần lịch sử của họ. Các pháo thủ đã chơi ở hạng cao nhất của Anh 87 năm liên tiếp tính tới giờ, một kỷ lục và đã chơi ở Champions League 15 mùa liên tiếp. HLV Arsene Wenger đã mang tới cùng ông nhãn quan phát hiện cầu thủ trẻ, triết lý bóng đá đẹp mà vẫn hiệu quả đồng thời thu về lợi nhuận cho các cổ đông.
Wenger giành 3 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA và vào chung kết Champions League 2006. Đội bóng bất bại trong cả mùa giải 2003-2004 của ông đã trở thành huyền thoại. Những chữ ký của ông thường rất thành công, với các ví dụ là Patrick Vieira, Thierry Henry, Sol Campbell hay Cesc Fabregas.
Nhưng 7 năm qua, bóng đá đã thay đổi trong khi Arsenal vẫn vậy. Họ bị bỏ lại phía sau những đại gia mới nổi như Chelsea, Manchester City và PSG về tiền bạc lẫn chất lượng đội hình. Tình hình thêm tồi tệ với cuộc chảy máu cầu thủ diễn ra gần như mỗi mùa chuyển nhượng, vào tay những đối thủ chính, M.U, Man City ở trong nước và Barcelona ở châu Âu.
Chỉ trong 2 năm qua, Arsenal đã mất Samir Nasri, Fabregas, Gael Clichy, van Persie và Song, gần đủ bộ khung cho một đội bóng cực mạnh, nhưng họ lại không tìm được người thay thế. Những Santi Cazorla, Lukas Podolski hay Olivier Giroud còn quá nhiều điều để chứng tỏ và ngay cả khi chơi tốt, họ vẫn không thể bù đắp cho những tổn thất như van Persie và Song.
Mọi chính sách ở Arsenal có vẻ như chỉ tập trung cho việc kiếm tiền, bán đi các siêu sao, giá vé cao, sân luôn kín chỗ, thu hút nguồn tài trợ và doanh thu thương mại lớn, lượng CĐV ngày càng tăng trên toàn cầu, chỉ chất lượng đội hình là đi xuống nghiêm trọng. Wenger và ban lãnh đạo không chịu mở hầu bao. Trừ Giroud, hiện giờ họ không có tiền đạo săn bàn đích thực nào. Ở tuyến giữa, Arsenal thiếu một tiền vệ trụ khi Abou Diaby chấn thương và Mikel Arteta không phù hợp. Hàng thủ từng là niềm tự hào giờ là điểm yếu lớn nhất.
Tất nhiên, Các pháo thủ giờ vẫn chưa chìm xuống gần đáy Premier League như một đội bóng lớn khác của nước Anh, Liverpool, đội mà vị trí cao nhất 3 mùa vừa rồi là thứ 6 (vào năm 2011). Thêm nữa, các CĐV áo đỏ-trắng còn tha thứ cho những thất bại ở Cúp FA hay League Cup chừng nào Arsenal còn ở trong nhóm dự Champions League. Nhưng Wenger và đội bóng của ông được chờ đợi là một nhà vô địch, chứ không phải đứng thứ tư. Họ từng là đội hạng A ở châu Âu, bên cạnh M.U, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich, nhưng giờ thì không còn nữa.
CHIÊU VĂN - BONGDAPLUS.VN