Một tuần chiến thắng chưa thể làm nguôi những âu lo trong ngôi nhà Pháo thủ. Nhưng như một cuộc kháng cự đầy quả cảm của những kẻ trắng tay sau cơn bão, Arsenal đang từng bước lấy lại niềm tin, và cả niềm vui trên sân cỏ.
Cái giang tay đầy hãnh diện của “Mr 100” Van Persie, khuôn mặt bừng sáng của Song, hay cả nụ cười nhẹ nhõm của Wenger, tất cả bỗng chốc đã xóa đi bao mệt nhọc, ưu tư của những trái tim Pháo thủ. Emirates đã lại đầy ắp những nụ cười, dù 90 phút vẫn là quá ngắn cho một hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
Arsenal của ngày hôm nay không còn bóng dáng của một gã khổng lồ. Nhưng bù lại, đội bóng đó lại là một liều thuốc thử dữ dội cho tình yêu và lòng chung thủy. Wenger và các học trò vẫn đang phải chắt chiu từng chiến thắng, gìn giữ từng điểm số trên chặng đường marathon. Những CĐV nhiệt thành nhất sẽ hiểu điều đó. Như hiểu được giá trị của cuộc sống: Không ai sinh ra đã là nhà vô địch!
Arsenal đã tạm thời vượt qua được những khó khăn sau trận thắng Bolton
Những lời công kích, sự hoảng sợ, và cả bóng tối bao phủ sau những thất bại đã tác động như thế nào lên các cầu thủ Arsenal? Nỗi buồn là có thật, nhưng trách nhiệm và niềm tự hào vẫn ám ảnh khôn nguôi. Sự thật, người ta vẫn không rõ khi nào đội quân của Giáo sư mới thật sự trở lại, đạp đổ mọi rào cản tâm lý để thi đấu đúng như biệt danh của mình? Nhưng trên hết, đại công trường mang tên The Gunners vẫn đang ồn ã dựng xây từng ngày, từng giờ. Họ xứng đáng được chờ đợi. Dù con đường không trải đầy hoa.
Ba bàn thắng vào lưới Bolton là một hồi kết đẹp, nhưng chưa đủ để xoa dịu những bóng ma. Sau trận đấu, Le Tissier, cựu tuyển thủ Anh đang làm việc cho Sky Sports đã khẳng định: “Không có van Persie, Arsenal chỉ là đội bóng trung bình”. Nhận định đó có khách quan không? Hoàn toàn đúng nếu chứng kiến màn trình diễn Percy, đặc biệt sau 45 phút Pháo thủ chơi quá bế tắc và nhạt nhẽo.
Nhưng nếu Arsenal đã nỗ lực hết mình để khống chế trận đấu với 63% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 27 cú sút, chiến đấu không mệt mỏi để giữ khu trung tuyến, và sẵn sàng chịu đau bởi những tình huống 5 ăn, 5 thua, có nghĩa là họ vẫn là một tập thể đáng khen ngợi. Chiếc thẻ đỏ của Wheater đã khiến trận đấu dễ dàng hơn với Arsenal. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, các chàng trai Bắc London đã rất kiên nhẫn và lì đòn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Thành quả đã đến sau những cố gắng của toàn đội, chứ không chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân nào. Một tín hiệu vui!
Chờ những thử thách mới
Chiến thắng trước Bolton đã mang lại rất nhiều động lực cho Arsenal. Nhưng sau các thất bại trước Liverpool và Man Utd, đội bóng của Wenger vẫn cần những trận đánh lớn để lấy lại sự tự tin một cách hoàn hảo. Cuối tuần sau sẽ là chuyến đi bão táp trên sân Tottenham, một thử thách đáng kể kiếm chứng sự tiến bộ của họ. Arsenal đã có gì trong tay để sẵn sàng cho một cuộc trở lại?
Thứ nhất, phong độ tốt của van Persie đang kích thích hàng công chơi tốt hơn. Trong sơ đồ 4-3-3, tiền đạo người Hà Lan đang tạo ra hưng phấn đáng kể cho mặt trận tấn công. Xung quanh anh, Walcott, Gervinho, hay sau đó là Rosicky đều đã chơi ấn tượng, đóng góp không nhỏ vào nhiệm vụ tạo áp lực lên đối thủ, dẫn tới bàn thắng thứ 3.
Tiếp đến là chất thép đang tăng lên từ tuyến tiền vệ. Với Song và Ramsey đá sau Arteta, The Gunners bắt đầu chơi an toàn hơn. Sự thực, tuyến giữa của họ vẫn gặp những khó khăn nhất định khi bị đánh úp hoặc bị xuyên phá ở cánh. Nhưng có vẻ Wenger đã nghĩ nhiều hơn tới khả năng phòng thủ tuyến 2, thay vì lập tức tung ra ván bài tất tay ngay từ đầu trận.
Một chút lo lắng vẫn dành cho khả năng phối hợp giữa Mertesacker và Koscielny. Một số tình huống, họ chống bóng bổng rất tốt, nhưng ở những thời điểm khác, họ vẫn rất lúng túng ở các pha bóng cố định. Mertesacker cắt bóng tốt, nhưng xoay trở chậm. Koscielny phán đoán ổn, nhưng đôi khi lại thiếu cả sức mạnh lẫn sự khôn ngoan khi chơi 1 chọi 1. Hy vọng Wenger sẽ tiếp tục cải thiện tình hình trước Tottenham, một đối thủ chơi tấn công đa dạng, và trước đó là Olympiakos.
Sau cùng, vũ khí quan trọng nhất của các Pháo thủ lúc này vẫn là những nụ cười được tạo dựng sau từng vòng đấu. Đó không phải là tiếng cười ngạo nghễ của kẻ mạnh, hay sự hãnh diện giả tạo của kẻ bề trên. Những nụ cười ấy, họ đã phải đánh đổi bởi nỗi đau của chính mình.
Điều phải đến sẽ đến. Hãy cười lên, Pháo thủ!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)