Trận thứ 2 không bàn thắng, trận thứ 2 Arsenal tiếp tục lạc lối giữa sa mạc mênh mông của những ý tưởng và cách dụng binh. Cơn khát vẫn bùng lên dữ dội như nó đã từng có, bất chấp những nỗ lực tột cùng của đoàn quân Pháo thủ. Sự nghi ngờ đang tạo thành một cơn bão mới, hệt như mùa trước, khi The Gunners bất lực hoàn toàn ở Britannia.
Vẻ lịch lãm tuyệt vời của Wenger không che giấu được nỗi buồn tê tái. Những bước chạy không mệt mỏi của các chiến binh không khỏa lấp được sự lo âu trong tuyệt vọng. Chỉ một trận đấu thôi mà đã nói lên quá nhiều điều. Niềm tin bị thách thức và nỗi sợ hãi bắt đầu tăng! Điều gì đã xảy ra, khi Arsenal trải qua hơn 180 phút mà không có nổi 1 bàn thắng? Ngay cả khi Stoke đã có một trận đấu phòng thủ quá hay, tỷ số 0-0 vẫn chẳng khác nào một cú đấm trực diện vào hy vọng của các CĐV Pháo thủ.
Phải làm gì để giải cơn khát bàn thắng cho Arsenal đây, ông Wenger?
Tiếp tục là những vấn đề cũ, kéo dài từ trận ra quân cho tới lúc này. Thứ nhất, Sự chậm chạp đáng ngạc nhiên của Wenger ở những tình huống cần thay đổi. Quá dễ thấy Gervinho và Diaby đã có một ngày hoạt động kém cỏi và xuống cấp ghê gớm. Nhưng Giáo sư đã để một người đá tới phút 72, và giữ lại người kia. Ở một thế trận rất chủ động và cầm được không ít bóng (67%), những đường chuyền hỏng hay những pha đột phá vô duyên của bộ đôi này đã phần nào làm cạn kiệt sự hưng phấn của các đồng đội. Arsenal cần thêm một quả đấm thép phía sau tiền đạo, hay ít nhất là một mũi tên ở cánh để giải quyết sự bế tắc – tất cả đã hiện hữu sau hiệp 1. Tuy nhiên, họ vẫn để mọi thứ vẫn kéo dài trong nỗi chán chường vô vọng…
Tiếp theo là sự lựa chọn về cách chơi. Không thể nói Wenger không lường trước được tình hình tại Britannia, nơi đội chủ nhà thường xuyên chơi rất rắn và không chiến cực kỳ hiệu quả. Vậy mà sự lựa chọn của Arsenal vẫn khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hàng tá quả lật và 11 pha phạt góc đã chỉ là con số 0 tròn trĩnh trong suốt 90 phút. Thật nguy hiểm và rất đáng lo, nếu thực sự đội bóng Bắc London không còn lựa chọn nào tốt hơn về chiến thuật.
Cuối cùng, vẫn là cách tiếp cận trận đấu rất, rất chuệch choạc của toàn đội. Có cảm giác như The Gunners đang rất chật vật để gò mình vào cái vỏ 4-3-3 mà họ không thể (hay không biết cách) hòa nhập. Lửa thi đấu của đội khách chỉ bùng lên ở gần 10 phút cuối, khi những con người cũ bắt đầu tìm thấy nhau ở những pha tấn công trên khắp mặt sân. Quá muộn! Mà không, phải nói là quá phí phạm thời gian đối với một đội bóng muốn thắng.
Cơn khát của Wenger cũng chính là cơn khát của hàng triệu CĐV Pháo thủ, âm thầm mà dữ dội, giằng xé đấy, nhưng cũng thật khó nói thành lời. Những nắm tay vẫn giương cao đầy mạnh mẽ, những tiếng hát vẫn len lỏi giữa các khán đài bé xíu của Stoke, nhưng dưới sân, The Gunners dường như đã không còn cảm nhận được nó. Đơn giản thôi, khi Arsenal chỉ còn là những tay thợ đá bóng, thậm chí họ còn chẳng đủ thời gian để nghe nổi nhịp đập trái tim mình.
Lối đi nào? Lựa chọn nào? Sự nhẫn nại nào sẽ xoa dịu cơn khát? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng tới lúc này, giới truyền thông đã có quyền đặt câu hỏi về những sự chuẩn bị của Wenger ở mùa bóng có tính quyết định cho cả một thế hệ mới tại Emirates.
Hãy nhớ, thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là bạn chuẩn bị thất bại! Vậy thôi
(Theo Thể Thao Văn Hoá)