Arsenal vẫn đang được xem là một trong tứ đại gia của nước Anh, nhưng có lẽ, điều đó giờ chỉ còn dựa trên bề dày truyền thống, và những kiệt tác mà Wenger sáng tạo trên sân cỏ. Về bản chất, Arsenal sẽ không thể là một đội bóng khổng lồ, nếu như họ tiếp tục để mất những tài năng tuyệt vời nhất. Ở khía cạnh thương mại và truyền thống, điều này cũng gần giống như sự bất lực của các đội bóng giàu tiềm năng, nhưng lại không thể vươn mình trên trường quốc tế. Đó là Lyon ở Pháp, Ajax ở Hà Lan, hay Lazio ở Italia. Arsenal, sau khi đã mất hàng tá nhân tài xuất sắc, phải chăng đang đi theo vết xe đổ đó?
Câu trả lời có lẽ sẽ không nằm ngay ở mùa bóng này. Sự tập trung của HLV người Pháp về vấn đề nhân sự vẫn đang vị thách thức. Arsenal đã đúng, khi theo đuổi một tư duy mới, đầy bản sắc và táo bạo trong việc xây dựng đội hình. Nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa, nếu như họ không thể là những người cai quản tốt gia tài của mình.
Không chỉ bất lực trong việc giữ chân cầu thủ, Arsenal còn bị lép vế trong những cuộc đi săn đòi hỏi tiềm lực tài chính. Wenger có được Nasri, nhưng nhiều giấc mơ khác của ông bị vùi dập bởi sự thua kém về danh vọng, tiền tài. Trong khi những cái tên được ông thầy người Pháp rất quan tâm như Arshavin hay Fabiano, sẽ khó thể cập bến Emirates, thì biết đâu, trong tương lai gần, những Hleb, Fabregas, van Persie... sẽ lại ra đi. Sẽ không ai đủ sức xây dựng thành công với một tòa lâu đài trên cát như thế. Wenger, dù tài năng đến mấy, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Sự trung thành sẽ không có nghĩa gì hết, Tình yêu cũng sẽ chỉ là con số không, nếu như Arsenal không tự khẳng định được vị thế của mình. Cái gọi là “vị thế”, sẽ không chỉ đơn giản là giá trị của những món hàng, là một SVĐ khổng lồ, hay những thành công lớn trên sân cỏ. Nhiều khi, đó chỉ là một phát ngôn mang tính bảo vệ, một sự quan tâm đúng mức với các ngôi sao lớn, hay là một khát khao được bộc lộ về ngôi Vương trên các đấu trường.
Hơn ai hết, Wenger sẽ hiểu, vì sao tiếng nói của ông không thể vang xa trên cựu lục địa. Arsenal đã mất nhiều thứ, nhưng thật ngạc nhiên khi hầu như họ chưa bao giờ thực sự tỏ ra muốn gìn giữ những viên ngọc quý. Wenger là một HLV lớn, nhưng có vẻ như ông vẫn không chịu hiểu: Nhiều khi, người ta vẫn phải chiến đấu để giành được những thứ thuộc về mình.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)