Nếu như không có cái chân vô duyên của Johnson ở phút 50, có lẽ Arsenal sẽ chẳng thể tìm nổi niềm cảm hứng để đứng vững tại Merseyside. Và nếu không có tình huống đó, có lẽ cú tăng tốc và ghi bàn tuyệt đẹp Arshavin cũng lại kết thúc trong bế tắc giống như ở hiệp 1.
Nếu những người ưa chỉ trích Arsenal muốn lên tiếng, thì đúng là lúc này đây. Pháo thủ đã chiến thắng trong một trận đấu mà họ chơi hoàn toàn kém cơ, nhưng lại quá sắc bén trong những cơ hội hiếm hoi của mình. Trước đó, họ cũng đã có một hiệp đấu rất đáng thất vọng, khi hầu như không thể lên nổi một đường bóng cho ra hồn. Nhưng với Wenger, bây giờ sẽ không phải là lúc thích hợp để nói về roi vọt. Arsenal đã thoát hiểm, và điều đó sẽ phải được coi như một liều thuốc cho trái tim.
Khi cơn lốc chấn thương và sự khủng hoảng về lối chơi ập tới, chỉ có 2 cách để những tay súng trẻ lựa chọn: 1, Đầu hàng, và 2, Chiến đấu với nỗ lực gấp nhiều lần có thể. Công bằng mà nói, người ta đã phần nào thấy được điều thứ 2 tại Anfield, khi Arsenal lăn xả trong 10 phút cuối cùng để bảo vệ tỷ số. Nhưng vấn đề là thầy trò Wenger sẽ gắng gượng được bao lâu, và sẽ làm thế nào để lấp đầy những lỗ thủng trên con thuyền đã tròng trành ghê gớm sau tháng 11?
Quên cuộc đua đi?
Vào lúc này, việc ngồi tính toán xem Arsenal kém Chelsea và Man Utd bao nhiêu điểm là một điều chỉ thích hợp cho những kẻ mộng du. Đó không phải là bài toán của Pháo thủ, vì thực ra, ngay cả khi trao đội bóng của Wenger ngôi đầu bảng, không ai chắc họ có thể giữ nổi vào thời điểm này. Cuộc đua vẫn còn mở rộng, và Arsenal sẽ cần giải quyết những vấn đề của mình, chứ không phải là ngồi đó mà chờ đợi những câu chuyện cổ tích. Còn nếu họ thực sự có thể đuổi kịp và vượt qua Chelsea, điều đó cần được xây dựng từ bây giờ.
Những gì diễn ra trong hiệp 1 trước Liverpool đã cho thấy quá nhiều vấn đề của Arsenal. Như thường lệ, họ vẫn tỏ ra quá “nhỏ bé” trong những trận đấu thế này. Hàng tiền vệ của Wenger đã luôn bị nát vụn trước cách chơi phá sức của The Kop, và kết quả là Arsenal chỉ còn là những người chạy theo bóng.
Trong mọi cuộc không chiến, Arsenal đều thua. Trong mọi cú va chạm 1 chọi 1, Pháo thủ cũng luôn bị đánh bại. Việc họ thiếu chất thép và cơ bắp chỉ là một chuyện, điều đáng báo động hơn chính là việc họ không thể thể hiện được sự tỉnh táo mỗi khi gặp một đối thủ ưa thích cách chơi lấn lướt về thể lực.
Walcott không còn là chính mình, Fabregas luôn bị phong toả, và những người như Nasri dường như vẫn chỉ chơi tròn vai. Chỉ còn Arshavin. Việc Arshavin phải rời sân vào cuối trận cũng đã nói lên một sự thật: Arsenal đang có quá ít chìa khoá, và không hề khó khăn để nhận ra đâu là vị trí cần triệt hạ.
Cả núi khó khăn vẫn đang chờ Pháo thủ. Vận may đã lên tiếng, để Arsenal không cảm thấy cô đơn trước sự bành trướng của Chelsea hay kinh nghiệm của Man Utd. Nhưng hãy nhớ, không ai có thể sống chỉ nhờ vận may. Ngày mai...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)