Cuộc chia ly đã đến như phải đến. Không có giọt nước mắt nào hết, bởi mọi thứ đã diễn biến như một cuộc sắp đặt bắt buộc của số phận. Đã là vô ích để trách cứ hay dằn vặt, đã quá muộn để giận hờn hay thứ tha. Bất chấp những cảm giác thật khó tả trong ngày khởi tranh mùa giải mới, những CĐV nhiệt thành của Pháo thủ vẫn sẽ muốn dành cho anh một lời từ biệt tự đáy lòng. Xin cảm ơn và tạm biệt! May mắn nhé, El Capitan!
Thấm thoắt 8 năm ròng rã đã trôi qua. Từ một cậu bé vô danh ở ngoại ô Catalonia tới người đội trưởng đầy mê say của The Gunners. Những ký ức như cuốn phim chiếu chậm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm khảm các fan hâm mộ. Chú bé 18 tuổi với bàn thắng khẳng định sự trưởng thành vào lưới Juve năm 2006, cú tạc đạn ngoạn mục vào lưới Milan ngay tại San Siro, đôi mắt rực cháy với những bước đi như một con nai bị thương trước chấm phạt đền với Barca, những nụ hôn trên màu áo Pháo thủ, và cả niềm hãnh diện khi dẫn đầu đoàn gangsters trẻ bước vào tâm bão… Tất cả, tất cả đều còn đó. Như một sự thật đầy mâu thuẫn nhưng rất đời thường: Đôi khi vẫn có thứ hạnh phúc được gọi là… “chia ly”.
Cuối cunChính Fabregas đã ra đi
Vẫn biết, trong bóng đá hiện đại sự thủy chung vẫn là điều xa xỉ. Nhưng với nhiều người, Cesc trở lại Nou Camp không phải chỉ vì nỗi ám ảnh của những chiếc Cúp. Những giọt nước mắt của anh trong ngày trở lại Arenys de Mar một năm trước cũng đã báo hiệu cuộc chia tay. Từ sâu trong tâm khảm của anh, miền Catalonia đầy nắng và gió đã lên tiếng, réo gọi ngày trở về của đứa con lưu lạc. Đó là điều không khó hiểu, và đáng được tôn trọng. Từ trái tim.
Nhưng vì sao những phản ứng từ các CĐV Arsenal vẫn quá trái chiều với bản hợp đồng này? Rất đơn giản, vì sự im lặng của Cesc. Vì tình cảm chân thành mà họ đã dành cho anh. Hoặc vì một sự xúc phạm nào đó, nếu Barca cho rằng, Fabregas vẫn luôn thuộc về Nou Camp, ngay cả khi các cuộc thương lượng còn chưa bắt đầu.
Thiên đường gọi tên?
Chào mừng Cesc đến với đội bóng số 1 thế giới! Nếu Pep chưa chuẩn bị kịp, có thể anh sẽ phải ngồi dự bị ít lâu. Nhưng nếu niềm vui cống hiến và các danh hiệu là 2 mệnh đề khác nhau, thì chuyện đó có hề gì. Nếu yêu là “cho” chứ không phải là “nhận”, một Barca hùng vĩ hay một Arsenal nhỏ bé cũng không phải vấn đề lớn. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Và những trái tim Pháo thủ đã từng đau cùng anh, cũng sẽ sẵn sàng cất đi hình ảnh F4 vào một ngăn nào đó trong sâu thẳm.
Xin cảm ơn, Cesc! Cái tên anh vẫn sẽ đi vào lịch sử như một phần không thể tách rời trong ngôi nhà Pháo thủ. Dù vô số nỗi đau đã che khuất niềm vui tận hưởng, dù những thất bại liên miên đã không thể tạo nên một biểu tượng hoàn mỹ.
Sự kỳ vọng của Wenger đã tạo nên một Fabregas đáng nhớ. Nhưng có lẽ, trong mắt nhiều người, Cesc vẫn là một sự lựa chọn sai lầm cho vị trí thủ quân. Dĩ nhiên, sự hiền lành pha chút nhút nhát có vẻ không phù hợp với phong cách thủ lĩnh cho lắm (nếu tôi nhớ không lầm thì anh chưa từng nhận thẻ đỏ trực tiếp nào tại Arsenal). Tuy nhiên, không thể vì thế người ta vội vã bỏ qua những cống hiến đầy xúc cảm mà Fabregas đã tạo nên ở Bắc London.
Thiên đường Barca đã vẫy gọi. Ở đó, anh sẽ không còn sức ép đội trưởng, được chơi bóng với những người giỏi nhất, và được thanh thản khi “ở nhà”. Nhưng đó liệu có phải là chất xúc tác để tạo ra một ngôi sao mới, một hình ảnh phi thường với những chiếc Cúp sáng lóa?
Không ai biết được. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, nơi đây, các đồng đội vẫn sẽ dành cho anh sự tôn trọng, niềm tin, và cả nỗi nhớ nữa. Như họ đã từng dành cho những người khác đã ra đi.
Một lần và mãi mãi…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)