Một kịch bản rợn tóc gáy đã trở lại, khi Arsenal tự dấn thân vào một thử thách nghiệt ngã trước chuyến đi tới sân Chelsea. Họ phải làm gì, và chiến đấu thế nào đây để thoát khỏi bóng đêm sợ hãi? Ngay cả khi những trái tim đã vỡ vụn, thì câu trả lời duy nhất vẫn là: Hãy nhặt lên những mảnh còn sót lại, và đi tiếp con đường.
Bạc nhược hay yếu đuối, khinh địch hay mệt mỏi, kém cỏi hay mất tinh thần? Thực tế, chẳng có gì đáng thất vọng hơn nữa khi người ta nói về một đội bóng kỳ lạ nhất giải Ngoại hạng. Sau chiến tích huy hoàng trước Braga là cuộc sụp đổ khó hiểu trước Sunderland. Và sau chuyến bay kỳ diệu ở White Hart Lane lại là nỗi đau không gì giải thích nổi trước West Brom. Arsenal quả là bậc thầy trong việc bắt các CĐV nếm hạnh phúc bằng sự đau khổ. Và điều gì đã xảy ra ở Emirates?Đứng dậy thôi, Arsenal!
Arsenal đã đột nhiên rơi tự do một cách đáng kinh ngạc, nhưng cũng có thể West Brom là một đối thủ siêu đẳng với 3 bàn thắng chỉ sau 4 cú sút trúng đích. Những cú đấm choáng váng với sự trợ giúp đắc lực của một hàng thủ mơ ngủ và lộn xộn, những tiền vệ phòng thủ ẩn hiện như những bóng ma, và một thủ môn với sai lầm không thể hiểu nổi. Việc The Gunners kiểm soát bóng quá nhiều (65%) và điên cuồng dứt điểm (28 cú sút) không thể xóa đi một thảm cảnh trên bảng điện tử: Phút 73, tỷ số là 3-0. Cuộc chạy đua thần tốc đã không thể cứu vãn được điều gì trong 15 phút cuối, cho dù, lửa đã cháy lên ngùn ngụt từ cái đầu của những con thú bị thương.
Hơn 6 vạn CĐV ở Emirates và hàng triệu trái tim Pháo thủ tưởng như cú sút hỏng penalty của Brunt sẽ là sự khởi đầu cho một bước ngoặt. Nhưng hóa ra, đó lại là một dấu hiệu chẳng lành. Khi Arsenal chơi với 2 người thừa trong suốt 56 phút (Diaby và Eboue), West Brom đã kịp ghi liền 2 bàn chỉ sau các tình huống đơn giản. Sự liều lĩnh của Giáo sư khi rút Koscielny ra đã trở thành thảm họa, khi áp lực tấn công không đủ mạnh để duy trì sự an toàn. Và điều phải đến đã đến…
Vậy đấy, ngay cả những thứ tưởng như đã thuộc về mình, thì đôi khi ta vẫn phải chiến đấu để giành được nó. Khi người ta trẻ, luôn có một nơi nào đó để đến. Nhưng không phải lúc nào cũng thấy đường để đi.
Hãy chấp nhận thất bại!
Dễ hiểu vì sao Wenger lại nói các học trò của ông “xứng đáng trắng tay” sau 1 trận đấu như vậy. Không có gì để bào chữa hết, và cũng chẳng có phép lạ nào xảy ra hết, khi người ta không cố gắng một cách đúng nghĩa. Họ thất bại ra sao, tất cả đều đã thấy. Bây giờ là lúc các fan hâm mộ sẽ xem những cậu bé của Giáo sư chấp nhận, và thay đổi nó như thế nào. Champions League đã ở cửa trước, và sau đó sẽ ra chuyến đi bão táp tới Stamford Bridge. Sự tự tin có thể không còn nguyên vẹn, nhưng niềm tin và sức chiến đấu thì không thể mất. Các "Gunners" sẽ phải luôn nhớ, trong đời vẫn còn có những thứ còn tệ hơn thất bại. Một trong số đó là không dám đi tiếp trên con đường đã chọn, ngay khi vấp ngã.
Những vấn đề không mới, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng. Thứ nhất, thiếu tập trung và không quyết đoán khi phòng thủ khu vực. Thứ 2, chuyền bóng hỏng quá nhiều ở trung tuyến. Và thứ 3, tấn công rất nhiều nhưng không biết kết thúc nó cho ra hồn. Khách quan: Vermaelen và Cesc vắng mặt, trong khi Wilshere bỗng nhiên bị cất trên ghế dự bị. Chủ quan: Hầu hết các trụ cột của Arsenal đều tỏ ra mệt mỏi khác thường, và không tìm thấy nhau mỗi khi cần giữ bóng. Tất cả những điều kể trên, trên lý thuyết đều có thể sửa chữa khi mùa giải còn dài. Nhưng vấn đề lớn hơn cả vẫn sẽ là thái độ thi đấu và khả năng duy trì thể lực, sự tập trung. Tính cạnh tranh rất cao của giải Ngoại hạng đã được chứng tỏ từ mùa trước. Bất cứ sự chủ quan nào cũng là không thể chấp nhận.
Cuối cùng, nỗi buồn là có thật. Nhưng xét cho cùng, ai chiến thắng mà không từng chiến bại chứ? Khi cuộc sống không cho ta những điều mơ ước, bạn có thể buồn. Nhưng người ta sẽ không thể lớn, nếu không nhận ra rằng: Ai cũng có quyền được ước mơ, và quyền được thực hiện nó.
Đứng lên nào, Pháo thủ!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)