“Tôi sinh ra trong địa ngục. Đó không phải một trò đùa. Những người bạn châu Âu của tôi không biết, khu ổ chuột nơi tôi lớn lên tại Sao Paulo được gọi là Inferninho – little hell (địa ngục nhỏ)” – Antony.
Nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu con người Antony, bạn cần biết tôi đến từ đâu. Lịch sử của tôi. Xuất thân của tôi. Địa ngục.
Đó là một nơi khét tiếng. Chỉ cần bước 15 bước từ cửa, bạn có thể thấy những tay ma cô đang làm việc, ma tuý trao tay. Bạn có thể ngửi thấy điều đó ngay bên ngoài cửa sổ. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là khi cha tôi bật dậy từ chiếc ghế và kêu gào những kẻ dưới phố hãy để chúng tôi yên. Hôm đó là Chủ nhật, và bọn trẻ chúng tôi đang theo dõi trận bóng.
Chúng tôi đã quá quen với những khẩu súng và điều đó không còn đáng sợ. Nó như một phần cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhìn thấy cảnh sát mới khiến chúng tôi sợ hãi. Một lần, họ lao vào nhà chúng tôi và gào thét để tìm kiếm một tên tội phạm. Tất nhiên là chẳng thấy ai, nhưng khi bạn là một đứa trẻ, chứng kiến những điều như vậy sẽ hằn sâu trong tâm trí bạn.
Chỉ những ai trải qua điều đó mới có thể hiểu tôi sống thế nào. Khi 8 hay 9 tuổi, tôi đang trên đường đi học thì thấy một người đàn ông nằm trong ngõ. Ông ấy không động đậy và khi tiến lại gần, tôi phát hiện ông ta đã chết. Trong khu ổ chuột, bạn phải làm ngơ với những điều như vậy. Chẳng còn đường nào khác mà tôi phải đi học, vậy là tôi nhắm mắt và nhảy qua cái xác.
Tôi không nói quá mọi việc, đó đều là sự thật. Nhưng ngay cả trong khu ổ chuột nghiệt ngã đó, tôi vẫn là một đứa trẻ may mắn khi nhận được món quà tới từ thiên đường – một quả bóng. Đó là vị cứu tinh của tôi, tình yêu của tôi từ khi còn bé. Ở địa ngục này, chúng tôi không quan tâm tới đồ chơi vào dịp Giáng sinh. Một quả bóng lăn được là món quà hoàn hảo.
Mỗi ngày, anh trai đưa tôi xuống phố để chơi bóng. Tại khu ổ chuột này, tất cả mọi người đều chơi bóng, những đứa trẻ, ông già, giáo viên, công nhân xây dựng, tài xế, ma cô hay xã hội đen. Tất cả. Mọi người đều bình đẳng. Thời của cha tôi là những sân bóng bẩn thỉu, còn tôi chơi bóng ngoài đường. Đôi chân tôi bật máu vì chơi bóng, chúng tôi không có tiền mua giày. Khi đó tôi rất nhỏ và rất thích rê bóng. Điều đó ở trong máu của tôi, bản năng của tôi. Và tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Tôi rê qua những tay buôn ma tuý, gẩy bóng qua đầu tài xế taxi và xỏ háng những tên trộm. Tôi thực sự không quan tâm đối thủ là ai.
Với quả bóng trong chân mình, tôi chẳng sợ điều gì hết.
Tôi đã học được những thủ thuật từ các huyền thoại, Ronaldinho, Neymar, Cristiano. Tôi thường theo dõi họ trên Youtube nhờ ơn người chú Toniolo. Không phải ruột thịt, người chú xã hội thôi. Ông ấy là hàng xóm nhưng đối xử với tôi như gia đình, cho tôi câu trộm wifi để có thể lên Youtube xem bóng đá. Ông ấy thậm chí còn cho tôi videogame đầu tiên. Nếu Toniolo có 2 ổ bánh mỳ, ông ấy sẽ ăn một và còn lại cho chúng tôi. Đó là những gì mọi người không hiểu được về khu ổ chuột. Với mỗi người xấu, sẽ có hai người tốt đẹp.
Tôi luôn nói rằng mình sinh ra nhầm chỗ rồi, nhưng tôi được sống với những người tử tế. Năm 8 tuổi, khi đang chơi bóng trên đường thì tôi gặp thiên thần đầu tiên cuộc đời mình. Ông ấy theo dõi tôi làm xiếc với trái bóng trước những tên xã hội đen và phát cuồng. Ông ấy còn nói mọi người tới xem tôi đá bóng.
“Thằng nhóc này là ai đấy?”
“Thằng cu này à? Antony.”
Đó là giám đốc của Gremio. Ông ấy cho tôi cơ hội đầu tiên rời khỏi khu ổ chuột để đến chơi cho đội futsal. Đó là khởi đầu cho giấc mơ của tôi. Tôi nhớ về ngày đầu tiên đi bộ cùng mẹ và nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ rất đẹp phóng qua. Một chiếc Range Rover nhưng với tôi, nó như Ferrari vậy. Tất cả đều chiêm ngưỡng nó.
Tôi quay sang mẹ mình và nói rằng: “Ngày nào đó khi trở thành cầu thủ bóng đá, con sẽ mua chiếc xe đó”.
Tất nhiên là bà ấy bật cười.
Nhưng tôi rất nghiêm túc.
“Con sẽ để mẹ lái chiếc xe đó” – tôi nói.
Tôi rê qua những tay buôn ma tuý, gẩy bóng qua đầu tài xế taxi và xỏ háng những tên trộm. Tôi thực sự không quan tâm đối thủ là ai. Với quả bóng trong chân mình, tôi chẳng sợ điều gì hết. Antony |
Hồi đó, tôi ngủ giữa cha mẹ vì chúng tôi không có đủ tiền mua chiếc giường cho riêng tôi. Mỗi đêm khi nằm nghiêng một bên, tôi thấy cha, còn bên kia là mẹ. Chúng tôi rất thân thiết và điều đó giúp cả nhà sống sót. Rồi một chuyện thay đổi cuộc đời tôi.
Năm 11 tuổi, cha mẹ tôi bỏ nhau. Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời tôi, bởi sau tất cả, tôi nghĩ rằng ít nhất chúng tôi vẫn còn có nhau. Giờ thì khi quay sang một bên lúc ngủ để kiếm mẹ, tôi không còn thấy bà ấy nữa. Điều đó tàn phá tôi nhưng đem lại cho tôi động lực lớn. Tôi nhắm mắt và bắt đầu nghĩ, sẽ làm mọi cách để thoát khỏi khu ổ chuột này.
Cha tôi thường ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và trở về vào 8 giờ tối. Tôi thường nói với ông ấy: “Bây giờ cha làm mọi thứ để nuôi con. Nhưng sẽ sớm thôi, con sẽ chăm sóc cha”.
Giới truyền thông luôn hỏi bạn về ước mơ. Champions League, World Cup hay Quả bóng vàng? Không, đó không phải giấc mơ, mà là mục tiêu. Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là giúp cha mẹ tôi thoát khỏi khu ổ chuột. Không có phương án B. Tôi sẽ làm được điều đó hoặc sẽ chết khi đang cố thực hiện.
Năm 14 tuổi, tôi có cơ hội ở Sao Paulo. Mỗi ngày sau khi học xong ở trường, tôi tới học viện với cái bụng rỗng không. Đôi khi vào một ngày đẹp trời, tôi và đồng đội góp tiền mua bánh để ăn trên đường về. Tôi không cần phải tỏ ra đói bụng để có động lực. Cơn đói là có thật.
Trong tôi trào dâng cảm xúc mãnh liệt, có thể là giận dữ. Tôi có vấn đề với cảm xúc của mình. Tôi suýt rời khỏi CLB tới 3 lần và nằm trong danh sách loại bỏ. Nhưng cả 3 lần, ai đó ở CLB đều giữ tôi lại. Họ cầu xin để tôi được ở lại. Đó là kế hoạch của Chúa.
Tôi rất gầy gò nhưng luôn chơi bóng với sự máu lửa. Đó là những gì bạn có khi lớn lên ở khu ổ chuột và không thể diễn được. Mọi người nghĩ tôi nói dối nhưng ngay cả khi có trận debut với Sao Paulo, tôi vẫn sống ở khu ổ chuột. Đó là sự thật. Năm 18 tuổi, tôi vẫn ngủ trên giường với cha mình, nếu không muốn ra ghế bành. Chúng tôi không có sự lựa chọn. Tới 2019 khi ghi bàn trước Corinthians trong trận chung kết Paulista, tôi trở về nhà ngay đêm đó và mọi người trên phố đều chỉ vào tôi.
“Tôi vừa thấy cậu trên TV phải không? Cậu làm gì ở đó thế?”
“Người anh em, tôi sống ở đây mà.”
Mọi người đều cười. Chẳng ai tin điều đó.
Một năm sau, tôi chuyển tới Ajax và thi đấu tại Champions League. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Tôi không chỉ có chiếc giường cho riêng mình mà còn cả chiếc Ranger Rover màu đỏ nữa. Tôi nói với mẹ: “Mẹ thấy không? Con đã nói rằng con sẽ làm được, và con đã làm được”.
Antony: Chàng trai đến từ địa ngục |
Khi tôi nói điều đó năm lên 10, bà ấy cười.
Giờ khi tôi nhắc lại, bà ấy khóc.
Tôi tới từ khu ổ chuột, tới Ajax và giờ là Manchester United trong 3 năm. Mọi người hỏi tôi bí quyết là gì. Thú thực, đó là bởi tôi không có bất kỳ áp lực nào trên sân cỏ. Sợ hãi ư? Khi bạn lớn lên ở một nơi như vậy, phải nhảy qua xác chết để tới trường học, bạn không còn sợ bất kỳ điều gì trong bóng đá nữa. Tôi đã chứng kiến những thứ mà người khác không tưởng tượng nổi.
Cuộc sống của chúng tôi đau khổ đủ rồi, lo lắng đủ rồi. Chúng tôi đã khóc đủ rồi.
Nhưng trong bóng đá, với quả bóng trong chân, bạn chỉ nên tận hưởng điều đó. Tôi sinh ra là một cầu thủ rê dắt và điều đó có trong máu của tôi. Đó là món quà đã đưa tôi từ khu ổ chuột tới Nhà hát của những giấc mơ. Tôi không bao giờ thay đổi lối chơi của mình, bởi đó không phải là phong cách, đó là chính bản thân tôi, một phần của tôi.
Nếu bạn xem một đoạn video 10 giây về tôi, thì bạn không thể hiểu được. Những điều tôi làm không phải trò đùa. Mọi thứ đều có mục đích để lên bóng, để lao vào đối thủ, tạo khoảng trống và làm nên sự khác biệt cho đội.
Nếu bạn nghĩ rằng tôi là một thằng hề, thì bạn không hiểu câu chuyện của tôi. Thứ nghệ thuật của Ronaldinho, Cristiano và Neymar là niềm cảm hứng với tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đã chứng kiến những vị thần này thi đấu bằng wifi câu trộm, rồi ra sân và mô phỏng theo động tác của họ.
Ngay cả khi bạn sinh ra trong địa ngục, đó là món quà nhỏ tới từ thiên đường.
Khi mọi người hỏi lối chơi của tôi là gì, tôi muốn gửi thông điệp gì qua những pha bóng.
Người anh em à, tôi chỉ thể hiện con người của mình thôi.
Ngay cả khi bạn sinh ra trong địa ngục, đó là món quà nhỏ tới từ thiên đường. Antony |
Tại châu Âu, khi bàn ăn được phủ đầy bánh mỳ mỗi bữa tối, đôi khi mọi người quên mất bóng đá chỉ là một trò chơi. Một trò chơi tuyệt đẹp, nhưng chỉ là trò chơi. Cuộc sống nghiêm trọng hơn thế nhiều, ít nhất là với những người sinh ra ở địa ngục như chúng tôi.
Tôi luôn nói rằng không quan trọng đi đâu, dù xảy ra bất cứ điều gì, tôi vẫn luôn đại diện cho nơi đã dạy tôi mọi thứ. Nếu không có ngôi nhà và mọi người, tất cả chỉ là vô nghĩa. Trên đôi giày của tôi trước mỗi trận đấu, tôi viết lên đó như một lời nhắc nhở.
“FAVELA” (Khu ổ chuột)
Khi thắt chặt dây giày, tôi nhớ lại tất cả mọi thứ.
Đó là câu chuyện của tôi. Nếu bạn không hiểu tôi, nếu bạn vẫn nghĩ tôi là thằng hề, thì tôi sẽ chỉ lên hình xăm trên cánh tay.
“Bất cứ ai đến từ khu ổ chuột sẽ biết phần nào những gì tôi trải qua”.
Đó là những lời tôi dành cho mình. Và cho tất cả.
*Dịch từ bài viết The Boy From Hell - The Player's Tribune