Đến M.U từ năm 2007, Anderson được kỳ vọng sẽ trở thành một cầu thủ lớn. Nhưng cũng giống như Nani (người đến M.U cùng thời điểm với Anderson), tiền vệ người Brazil bị thui chột vì nhiều lý do.
1. Lớn lên trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Porto Alegre, việc duy nhất Anderson làm khi còn nhỏ là "đấu tranh để sinh tồn". Ba anh, một người nghiện rượu nặng và bị trầm cảm, được Anderson mô tả là "không còn muốn sống nữa". Bạn bè anh "hầu hết qua đời, chủ yếu vì nghiện hoặc buôn ma túy". Khi ba mất, Anderson trở thành người chủ gia đình, với nghề… giao bánh mỳ. Mẹ anh là một thợ may.
Giống như phần lớn những đứa trẻ lớn lên trong các khu ổ chuột ở Brazil, bóng đá là đường sống hợp pháp duy nhất. Anderson vào học viện Gremio khi mới 14 tuổi, nơi là thiên đường, như anh kể lại. "Tôi đã có linh cảm", Cuca, tuyển trạch viên phát hiện ra Anderson nói, "Trong mắt tôi, Anderson sẽ sớm trở thành một tài năng, biểu tượng của CLB".
Anderson chơi tuyệt hay ở giải U17 thế giới năm 2005, ghi 3 bàn, giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh sánh ngang với Fabregas, người giành giải tương tự trước anh 2 năm và bước ra ánh sáng từ đó. Và đấy cũng là lúc, "cuộc chiến sinh tồn" giữa Anderson với cơ thể yếu đuối của anh bắt đầu.
2. Chỉ cao 1m76, Anderson trông gầy gò và nhỏ con. Đấy là hệ quả của một tuổi thơ vất vả và thiếu ăn. Nhưng rắc rối chủ yếu ở chỗ: Khi đến M.U, Anderson bị "nắn" sai quy cách.
Ở Gremio và Porto, vị trí của Anderson là tiền vệ tấn công, nhưng tới M.U, anh lại là một tiền vệ phòng ngự. Từ "Ronaldinho mới", Anderson trở thành một dạng Edgar Davids. Anh vật vã để thích nghi với vai trò mới ấy, tại một đất nước xa lạ, trong giải đấu đòi hỏi thể lực khủng khiếp như Premier League.
M.U đã tạo ra một sự tiến hóa kỳ dị. Thay vì tiếp tục được phát triển kỹ năng đi bóng qua người, ghi bàn và kiến tạo, Anderson rẽ sang một con đường khác, chứa đầy những đấu sĩ rắn mặt. Anh học tắc bóng, cản người, đôi khi là phạm lỗi.
Về kỹ thuật, Anderson thể hiện không tồi. Vốn là một cầu thủ Brazil, cảm giác bóng và kỹ thuật cá nhân của Anderson rất tốt. Nhưng về thể lực. anh không tài nào đạt ngưỡng.
3. Suốt 6 mùa ở M.U, chưa bao giờ Anderson vượt qua được mốc 16 trận đá chính trong một mùa giải tại Premier League. Số lần bị thay ra giữa chừng của anh luôn vào loại cao nhất đội, chủ yếu vì Anderson chỉ đủ thể lực đá khoảng 60 phút. Khéo cỡ mấy, không thể lực, cũng sẽ bị đào thải ở giải bóng đá "cơ bắp". Anderson nói anh muốn học kỹ năng chuyền bóng của Scholes. Nhưng anh quên rằng, trước khi học chuyền bóng, anh phải khỏe bằng Scholes-38-tuổi.
Sir Alex có lỗi vì có vẻ như đã hơi độc đoán trong uốn nắn một cầu thủ trẻ. Nhưng lý do chính khiến Anderson yếu đuối là vì ý chí anh yếu đuối.
Từ khi sang Anh, Anderson không còn là bóng đá đơn thuần, mà còn có nghĩa là hộp đêm, tai nạn xe hơi, càu nhàu và thiếu cầu tiến. "Bản năng sinh tồn" trong cuộc chiến với ma túy, cái đói và số phận của anh không còn nữa. Anderson của tuổi 25 khác hẳn anh của tuổi 14.
M.U đã cho anh thời gian, những 6 năm, nhưng Anderson vẫn chẳng làm được trò trống gì. Tân HLV David Moyes hẳn đã cập nhật đủ những thông tin về anh, từ Sir Alex: Một cầu thủ yếu ớt và thiếu cầu tiến. Bán Anderson, gần như là sự lựa chọn duy nhất của ông.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)