Bất kể khi nào một cầu thủ ngôi sao rời MU, người ta đều trông đợi người thay thế trực tiếp vào vai trò mà anh ta để lại. Trường hợp đó đúng với Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham hay Cristiano Ronaldo gần đây. Họ kỳ vọng vào tân binh Antonio Valencia sẽ trở thành một “Ronaldo mới”. Số khác thì nói nhiều về vai trò chủ lực của Wayne Rooney trên hàng công hay bản năng săn bàn sắc bén của Owen… mà quên mất vị thế của những “người hùng thầm lặng” tiềm ẩn khác, Anderson là một trong số đó.
Anderson đã có bàn thắng đầu tiên cho MU
Ngay cả khi nói đến hàng tiền vệ MU, cầu thủ đầu tiên sẽ được các CĐV nhắc tới là Owen Hargreaves. Không chỉ NHM, mà Sir Alex Ferguson cũng chờ đợi sự trở lại của tuyển thủ Tam Sư, người thực hiện nhiệm vụ “thu dọn” ở khu vực giữa sân. Cặp tiền vệ trung tâm Darren Fletcher và Michael Carrick đã kết hợp rất tốt ở giai đoạn cuối mùa bóng trước, nhưng cả hai đều thiếu chất thép để mang lại sức mạnh cho MU. Khiếm khuyết ấy, không ở đâu xa, vì Anderson hoàn toàn có thể trở thành cỗ máy ở khu vực trung tuyến.
Khi tài năng trẻ Possebon đã được MU cho mượn, Paul Scholes và Ryan Giggs bước vào tuổi xế chiều sự nghiệp, cũng là lúc Anderson được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Nói về cầu thủ trẻ người Brazil, Sir Alex vẫn rất ấn tượng với những hình ảnh đầu tiên ông được chứng kiến Anderson chơi bóng trong màu áo FC Porto. Sự năng nổ, khả năng xoay trở tốt trong cự ly hẹp và nguồn thể lực dồi dào là điểm nổi bật ở Anderson.
Anh được giới truyền thông xứ sở sương mù ca ngợi ngay từ ngày đầu khoác áo Quỷ đỏ. Mùa thu 2007, Anderson xuất hiện trong trận “derby nước Anh” giữa Arsenal – MU. Anh khóa chặt ngòi nổ, đồng thời là nhạc trưởng sáng tạo lối chơi của Pháo thủ, Cesc Fabregas. Chỉ vài tháng sau, Anderson bắt đầu chiếm trọn lòng tin của ông thầy người Scotland, khi Paul Scholes dính chấn thương. Sir Alex từng nói: "Chàng trai này có những tố chất rất đặc biệt. Trong tương lai, Anderson sẽ là tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới. Cậu ấy có thể tham gia vào những pha tranh chấp bóng quyết liệt, nhanh như một tia chớp và rất nguy hiểm khi tung ra các đường chuyền dài. Cái cậu ấy cần là bàn thắng, điều mà Scholesy luôn mang lại cho chúng tôi."Có vẻ như Anderson đã học được nhiều điều từ Ronaldo
Sau 76 trận đấu trên tất cả các mặt trận của MU và không ghi nổi một bàn thắng, có thể nói pha lập công đẹp như tranh vẽ của Anderson vào lưới đội bóng Argentina đã giúp anh “giải hạn” và mang khá nhiều ý nghĩa. Ít nhất, Anderson đã chứng minh anh không chỉ biết ghi bàn từ chấm đá phạt luân lưu 11m, giống như những gì đã thể hiện trong trận chung kết Champions League 2008 hay Carling Cup 2009.
Khi Ronaldo và Tevez rời Old Trafford, bóng chết vốn là nguồn sống của Quỷ đỏ bỗng dưng có nguy cơ bị bỏ phí vì những hảo thủ còn lại đều không thuộc mẫu “mắn bàn” trước chấm đá phạt trực tiếp. Nhưng Anderson đã lên tiếng đúng lúc, với pha khứa lòng trong chân trái đưa bóng đi lượn vòng cung, găm thẳng vào góc cao mảnh lưới khung thành đối phương. Sir Alex đã xoa tay hài lòng khi chứng kiến cậu học trò “nổ súng”, và chắc hẳn ông đang mong đợi những bàn thắng tới tấp từ Anderson.
Anderson, 21 tuổi, vẫn còn rất trẻ và cần thời gian để trưởng thành. Anh từng bị cóng trước hàng tiền vệ sành sỏi và giàu kinh nghiệm của Barcelona trong trận chung kết Champions League 2009; giống với khả năng dứt điểm cần được cải thiện của tài năng người Brazil. Và bây giờ, khi những ngôi sao như Ronaldo, Tevez đã chia tay Quỷ đỏ, Scholes và Giggs trên đường nhường lại chiến trường cho lớp trẻ, chính là lúc Anderson cất lên tiếng nói của mình?
- Phong Hải