Đó là “sexy”
Khi Mourinho ra đi, người ta giải thích rằng ông chỉ biết chiến thắng nhưng chẳng bao giờ chịu mang tới Stamford Bridge thứ bóng đá đẹp - sexy football - theo định nghĩa của Abramovich. Khi Avram Grant và Scolari đi, tất cả đều hiểu họ chẳng biết thắng cũng chẳng biết chơi đẹp. Hiddink lại là một trường hợp khác. Ông chỉ là giải pháp tình thế vì vậy chẳng ai trách cứ khi Chelsea của Hiddink chưa tới đỉnh cả về hai tiêu chí “chiến thắng” lẫn “sexy”.
Nhưng Ancelotti lại khác. Lần đầu tiên dưới triều đại Abramovich, có một HLV mang tới Chelsea cả hai phẩm chất: biết chiến thắng và biết chơi đẹp. Chẳng thế mà vẫn bảo toàn thành tích 100% qua 4 vòng Premiership, Chelsea còn khiến các đối thủ khâm phục vì chất lượng bóng đá mà họ trình diễn.
HLV Ancelotti đã mang đến cho Chelsea lối chơi "sexy football" thực sự
Trước Burnley, Chelsea thực hiện tới 33 cú sút (3 bàn). Chỉ số này trước Fulham là 12 (2), Sunderland 20 (3), Hull 26 (2). Nghĩa là ngoài cuộc đọ sức với Fulham, trận nào Chelsea cũng có tối thiểu 20 lần đe dọa cầu môn đối phương. Đó là một khác biệt rất lớn nếu nhớ lại mùa giải trước, Chelsea thường xuyên gặp bế tắc trước những đối thủ chủ trương phòng ngự đổ bê tông. Sự biến ảo trong lối chơi, thay cho sự cơ bắp, mạnh mẽ (những ưu điểm nổi bật của Chelsea - Mourinho) chính là điểm nhấn ấn tượng nhất mà Ancelotti đã tạo ra.
Dấu ấn Ancelotti
Tuy Chelsea chưa gặp những đối thủ lớn trong Big Four nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Ancelotti đã tạo dấu ấn rất rõ ràng. Đó là sự hồi sinh của những kẻ tưởng đã “chết” (Deco, Carvalho). Và đó còn là lối chơi uyển chuyển, khó đoán định, đặc biệt ở tuyến giữa.
Trước M.U, Everton, Burnley chịu đựng được vì sức ép dồn lên họ không quá lớn. Nhưng trước Chelsea, Burnley tan tác bởi không thể kiểm soát tuyến giữa Chelsea. Trên lý thuyết, Lampard chơi ở cánh trái nhưng thực tế, anh thường xuyên hoán đổi vị trí với Deco (đỉnh hình kim cương). Essien là người chơi “tĩnh” nhất nhưng cũng chính anh với một đường chọc khe đầy bất ngờ đã mở ra bàn thắng đầu tiên. Trong tình huống ấy, khi các cầu thủ Burnley còn mải phong tỏa những vệ tinh quanh Essien, tiền vệ người Ghana đã có đất phô diễn khả năng kiến tạo. Hay Ballack cũng thế. Anh chơi ở cánh phải nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm và đã nâng tỷ số lên 2-0 trong tình huống như thể ở dưới đất chui lên.
Hơn nữa, ngay cả Chelsea chơi với sơ đồ nào cũng khó định nghĩa. Anelka đá tiền đạo lùi sau Drogba (4-1-2-1-2) nhưng thực tế, anh lùi rất sâu, nhiều khi còn dưới cả Deco, Ballack. Điều này khiến người ta cảm tưởng Chelsea sử dụng sơ đồ hình cây thông (4-3-2-1) chứ không phải 4-1-2-1-2. Chưa kể, John Terry cũng chơi cứ như thể anh mới 23-24 tuổi, tích cực tham gia tấn công khiến Chelsea càng khó kiểm soát. Đó chính là những nét mới, đầy tích cực nhờ công lao của Ancelotti.
(Theo báo Bóng Đá)