Công bằng mà nói, Sunderland không hề kém cạnh, nhưng rốt cuộc đẳng cấp của Man City, nhờ vào tiền bạc của những ông chủ A-rập, đã cất lên tiếng nói quyết định ở trận chung kết League Cup với 4 bàn thắng ngoạn mục ở Wembley.
Gustavo Poyet đã đưa đoàn quân của ông vào trận với tất cả quyết tâm và một ý định hết sức rõ ràng: tập trung số đông bên phần sân nhà và tận dụng những cơ hội phản công ít ỏi mà họ có được. Hiệp 1 đã là của Mèo đen, một cuộc đấu giữa khát vọng chiến thắng ở một bên, và bên kia thuần túy là chất lượng đội hình.
Sunderland đã mơ mộng…
Sự khác biệt giữa 2 đội bóng đã rõ ràng ngay từ khi đội hình xuất phát được công bố. Trong khi Poyet tung vào sân tất cả những gì mà ông có trong tay, đồng nghiệp của HLV người Uruguay, Manuel Pellegrini, tận hưởng sự xa xỉ với băng ghế dự bị có lẽ cũng đủ để vào thêm một trận chung kết League Cup nữa: Joe Hart, Gael Clichy, Joleon Lescott, Javi Garcia, James Milner, Jesus Navas và Alvaro Negredo.
Nhưng những người yêu bóng đá lãng mạn đã có được 45 phút đầu nhiều mơ mộng. Fabio Borini mở tỉ số ngay từ phút thứ 10 cho đội bóng của Poyet với một pha phản công sắc lẻm, khi mà Vincent Kompany không theo kịp tiền đạo người Ý, còn Martin Demichelis tiếp tục vào vai “thảm họa chờ sẵn”.
Thật khó hiểu tại sao Pellegrini không sử dụng Lescott, người đã đá tất cả các trận của Man City ở League Cup mùa này, mà lại tin cậy trung vệ người Argentina, chơi không khác gì một người đã quên mất mình đỗ xe ở đâu và đang lững thững đi tìm. Bàn mở tỉ số đã mang tới sự tự tin rất quý giá cho Sunderland và bộ 3 tiền vệ trung tâm của họ, Ki Sung Yong, Lee Cattermole và Sebastian Larsoon, đã có 45 phút cực kỳ xuất sắc, làm chủ khu trung tuyến, đẩy Man xanh vào thế bị động, bế tắc và hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng.
…nhưng đẳng cấp giúp Man City lên ngôi
Quyết định sử dụng Demichelis của Pellegrini là khó hiểu. Phần nào, việc để Sergio Aguer, vừa bình phục chấn thương và chơi rất nặng nề, đá chính, cũng là không thỏa đáng. Nhưng việc tiếp tục tin tưởng ở các tiền vệ kỳ cựu, và đắt giá, như Yaya Toure và Samir Nasri đã khiến HLV người Chile được đền đáp xứng đáng trong hiệp 2.
Man City ghi 2 bàn ngoạn mục trong vòng 1 phút 45 giây, điều mà chỉ những đội bóng lớn thật sự mới có thể làm nổi, sau gần một giờ đồng hồ chơi nhạt nhòa, vô vị và gần như bất lực. Bàn gỡ hòa của họ, do công Toure ở phút 55, đặc biệt phải được nhắc lại: một pha sút bóng gần như không lấy đà từ khoảng cách 30 mét đưa bóng vào góc chữ A khung thành Sunderland trong sự ngỡ ngàng của cả sân bóng, và nhất là của thủ thành Vito Mannone. Không đầy 2 phút sau đó là một pha phản công mẫu mực và cú dứt điểm một chạm không thể cản phá của Nasri: trận đấu coi như khép lại.
Không thể nói rằng Man City đã có một trận đấu hay. Họ không cầm trịch thế trận, không kiểm soát bóng nhiều hơn và không áp đảo được đối phương, nhưng bù lại, Pellegrini có trong đội hình những siêu sao tạo nên sự khác biệt mà một đội bóng với tiềm lực hạn hẹp như của Poyet không thể sở hữu. Tất cả những thất vọng của Man xanh trong 90 phút ở Wembley, sai lầm của Kompany, rủi ro trực chờ nơi Demichelis, những bước chân nặng nề của Aguero, đã được bù đắp chỉ bằng 2 khoảnh khắc lóe sáng đó.
Bàn nâng tỉ số lên 3-1 của cầu thủ vào sân thay người Navas làm đẹp thêm chiến thắng cho đội bóng áo xanh, nhưng trận đấu đã khép lại từ sau pha dứt điểm của Nasri. Lòng tin nơi Sunderland đã đổ vỡ, bởi sau ngần ấy nỗ lực, quyết tâm và khát khao, họ đã phải nhìn tất cả những cố gắng của mình tan thành mây khói trong phút chốc.
Theo Thể Thao Văn Hoá