Chelsea của Carlo Ancelotti từng đánh bại Liverpool 2-0 ở Stamford Bridge, nhưng chiến thắng ấy phần nào mất đi giá trị khi Liverpool đang ở giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Chelsea đã vượt mặt M.U, cũng trên sân nhà, nhưng bàn thắng quyết định lại đến từ một tình huống gây tranh cãi. Nhưng đêm Chủ nhật, chiến thắng của Chelsea là chiến thắng của đẳng cấp, của bản lĩnh, của sức mạnh vượt trội và của một nhà vô địch. Nên nhớ rằng, ở tại Emirates ấy, Arsenal đã toàn thắng 10 trận trên mọi đấu trường khác nhau. 5 trong số đó thuộc về Premier League, với tổng số bàn thắng mà Arsenal ghi được lên đến 20 và số bàn thua vỏn vẹn là 4.
Vị trí trên BXH, những chiến thắng, những con số như hàng công mạnh nhất (36 bàn, chỉ Arsenal sánh ngang), hàng thủ mạnh nhất (8 bàn thua/14 trận), đội thắng nhiều nhất (12 trận)... đã nói lên vai trò của Ancelotti. Nhưng có 1 điều mà một số HLV của Chelsea không thể làm được như Ancelotti: khôi phục cái uy của một nhà vô địch, vốn là thứ sức mạnh lớn nhất trong 2 năm đầu tiên dưới thời Mourinho. Với Avram Grant, Chelsea vẫn chơi hay nhưng lại không có cái uy khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Với Felipe Scolari, Chelsea thi đấu có phong cách, nhưng đội bóng ấy dễ dàng sụp đổ ở các trận đấu lớn. Cái uy của nhà VĐ thấp thoáng dưới thời Hiddink, nhưng ở thời điểm quá muộn.
Trông chờ MAN và CAN?
Liverpool đã giương cờ trắng từ lâu. Arsenal đã buông súng. Tottenham, Aston Villa hay Man City chỉ dám nghĩ đến vị trí thứ 4. Như nhận định của HLV Ferguson cách đây 1 tuần, cuộc đua giành chức VĐ ở Premier League mùa này diễn ra ở thế song mã. M.U là đội đứng gần Chelsea nhất với khoảng cách 5 điểm, một khoảng cách không quá lớn đối với chuyên gia đường trường như Quỷ đỏ nhưng không hề nhỏ nếu nhìn vào những gì đã diễn ra ở mùa này.
Cả Premier League trông chờ ở M.U. Không phải vì lực lượng khi mà ngay cả thời còn Ronaldo và không chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn nạn chấn thương, M.U không hề vượt trội so với Chelsea. Cũng chẳng phải vì phong độ nếu biết rằng những chiến thắng thuyết phục của M.U mùa này là rất hiếm hoi. Chỉ có 2 lý do. Thứ nhất, M.U quá quen với việc bị bỏ xa 5, 6 điểm hay thậm chí là 11 điểm như năm ngoái và sau đó tăng tốc ngoạn mục ở giai đoạn nửa sau mùa giải. Thứ hai, lịch thi đấu của M.U trong 2 tháng tới là rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Họ đã thắng 2 trận gần nhất và có thể kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 11. Tin buồn cho M.U: lịch thi đấu của Chelsea cũng dễ chịu không kém.
Premier League chờ MAN. MAN lại chờ... CAN. Từ Giáng sinh trở đi, cho đến cuối tháng 1/2010, 4 cầu thủ quan trọng của Chelsea là Drogba, Essien, Mikel và Kalou sẽ phải trở về Lục địa đen, tham dự CAN 2010. Mất Drogba, Chelsea sẽ mất vũ khí khủng khiếp nhất trên hàng công. Mất Essien, Chelsea mất tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới hiện tại. Mất Mikel và Kalou là mất những giải pháp thay thế đáng kể. Cho dù có bổ sung những ngôi sao mới, như Aguero của Atletico Madrid chẳng hạn, Chelsea chắc chắn không thể mạnh như khi có bộ tứ châu Phi. Tin buồn cho M.U: không có bộ tứ ấy, Chelsea vẫn thừa sức giành chiến thắng trước các đối thủ quá yếu.
CAN không thể cản Chelsea Không Drogba, Essien, Kalou và Mikel trong 1 tháng, Chelsea sẽ yếu đi rất nhiều? Tất nhiên. Chính Ancelotti thừa nhận không đội bóng nào trên thế giới không bị yếu đi khi mất 4 cầu thủ như thế. Nhưng vấn đề là tình trạng yếu đi ấy không đủ đánh gục Chelsea trong giai đoạn mà CAN 2010 diễn ra. Lý do: các đối thủ của Chelsea ở giai đoạn ấy là Birmingham (2 trận), Fulham, Hull City, Sunderland và Burnley. CÁC TRẬN CHELSEA MẤT QUÂN VÌ CAN 2010 26/12/09 Birmingham - Chelsea |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)