Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

5 điều rút ra sau trận đại chiến màu Xanh: Pellegrini thua ngay khi bóng còn chưa lăn!

Thứ Ba 04/02/2014 05:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Chelsea đã thắng không thể xứng đáng hơn. Nhưng sau một chiến thắng, chỉ riêng về mặt chuyên môn thôi cũng đã có quá nhiều điều để nói chứ mọi chuyện chẳng thể dừng ở con số 1-0 hay gói gọn ở kết quả cân bằng giữa 2 đội trên BXH.

1. Mourinho vẫn là bậc thầy trong chiến thuật, kể cả khi được xếp cửa dưới


Ngay trước khi trận đấu này diễn ra, người ta đánh giá Man City cao hơn Chelsea. Phong độ hủy diệt trên sân nhà của những chàng trai Etihad làm cho cả Barcelona cũng phải khiếp sợ, và Man City bên cạnh đó cũng tỏ ra tự tin hơn nhiều so với đối thủ của mình trước trận đấu này. Đương nhiên, mục tiêu của họ rõ ràng hơn (ngôi đầu bảng), và theo cái cách mà Chelsea vẫn chơi từ đầu mùa khi cặp những đối thủ lớn, nhiều người nghĩ rằng Mourinho sẽ thủ hòa để giữ vững khoảng cách rồi chờ thời cơ vượt lên sau đó. Thậm chí có những dự đoán về một chiếc xe bus 2 tầng nhàm chán của Người Đặc biệt.

Kết quả: Man City thua lấm lưng trắng bụng, 0-1 là một tỉ số có phần may mắn cho họ. Không hề ngoa ngoắt nếu nói rằng Chelsea có thể thắng tới 4 bàn không gỡ nếu họ tận dụng tốt hơn các cơ hội và "thánh khung gỗ" của Man City không hiển linh. Mourinho đã cho đội bóng của mình chơi theo phong cách "lò xo nén" trong bối cảnh được xếp cửa dưới, có nghĩa là ông nhường cho Man City quyền kiểm soát bóng và trông chờ vào những đường tấn công thực sự mang tính tổng lực theo chiều ngược lại. Mou bố trí 3 người ở giữa sân chơi dàn đều (Matic - Luiz - Ramires), dẫn tới việc khi Chelsea tấn công, Azpilicueta và Ivanovic hoàn toàn có quyền dâng cao mà không sợ sửa lưng, trong khi chỉ với Yaya Toure là chơi cầm nhịp ở tuyến giữa, Zabaleta và Kolarov phải vừa lên vừa về trong tâm thế cực kì vội vã. Tập trung khoan vào biên, Chelsea nhận trái ngọt với bàn thắng duy nhất của chính Branislav Ivanovic.

Mourinho trên tài Pellegrini vài bậc
Mourinho trên tài Pellegrini vài bậc


Pellegrini đã mắc một sai lầm tai hại trong trận đấu này khi "đánh đồng" quyền kiểm soát bóng và quyền nắm giữ thế chủ động trên sân với nhau. Đây cũng là cách mà Barca để thua Bayern 7 bàn không gỡ tại Champions League năm ngoái: cầm bóng 70% rồi dính đòn hồi mã thương liên tiếp. Vấn đề ở đây không nằm ở việc ai cầm bóng bao nhiêu, mà mỗi khi có bóng họ hiệu quả tới đâu. Với đôi cánh Hazard - Willian cùng bệ đỡ Matic - Luiz, Mourinho ngay từ đầu đã bố trí những cầu thủ có sức nhanh và sức bền. Oscar không được ra sân từ đầu bởi khả năng anh bị bắt chết bởi Kompany là khá cao, tiền vệ người Brazil có khả năng đột biến, đọc lối chơi, kĩ thuật tốt; nhưng rõ ràng trong một trận đấu mà Chelsea chắc chắn sẽ thủ nhiều hơn công, Mou cần những mũi xuyên phá có tốc độ và kĩ thuật ở 2 biên. Việc dũng cảm loại Oscar, người tương đối mỏng cơm và có lối chơi nghệ sĩ đã cho thấy tầm nhìn chiến thuật tuyệt vời của Người Đặc biệt.

2. Man City chết vì thiếu lực lượng

Việc Fernandinho vắng mặt khiến cho David Silva phải băng vào giữa hỗ trợ cho một Demichelis chơi rất "xôi thịt" ở khu vực giữa sân là một thiệt thòi không thể chối cãi về mặt lực lượng của Manuel Pellegrini. Ông cho Man City đá 4-4-2 từ đầu, và nét cười của Mourinho ngay từ đầu trận khi thấy đối thủ chơi như vậy đã cho thấy việc Người Đặc biệt tiên liệu trước chiến thắng trong bối cảnh ông biết 4 tiền vệ của Man xanh không đời nào thắng được hàng giữa 5 người có thể chơi tốt cả theo khu vực và theo tập trung của ông. Silva không thể làm gì bên biên trái, và có lúc nhường lại cánh này hoàn toàn về cả công và thủ cho Kolarov, còn anh trở thành một tiền vệ trung tâm thứ 3 của Man City trong bối cảnh chỉ Yaya Toure và Demichelis là không đủ. Cái khác của Silva so với Fernandinho là tiền vệ người Tây Ban Nha phòng ngự từ xa cực tệ, lại chơi vô cùng tự do, và nhạc trưởng này lại trở thành tử huyệt của Citizens ở khu vực tuyến giữa. Trong bàn thắng của Branislav Ivanovic, người ta thấy Silva đi lững thững ở khu vực giữa sân một cách cực kì... bàng quan, trong khi Ivanovic thoải mái di chuyển lên bên cánh mà không vấp phải sự truy cản của Kolarov, người đã ở trong khu vực cấm địa để chực chờ cản phá pha dứt điểm của Eto'o. Nếu là Fernandinho, anh sẽ phán đoán được trước tình huống này và cho Ivanovic "ngủ yên" bằng một cú tắc bóng nhẹ nhàng.

Vậy mới thấy tầm quan trọng của Fernandinho với đội hình Manchester City là khủng khiếp đến như thế nào. Trong một ngày mà Yaya Toure hoàn toàn bị kiềm tỏa bởi gọng kềm Ramires - David Luiz thì người ta càng thấy nhớ Fernandinho hơn: đương nhiên nếu tiền vệ người Brazil có mặt trên sân, anh sẽ ép tuyến giữa đối phương phải trải sức ra nhiều hơn, lấy lại tuyến giữa đã bị chiếm đóng suốt 75 phút đầu của Man City. Demichelis đã 33 tuổi, xuất thân là một trung vệ và chạy chậm như một cầu thủ đã có thể nghỉ hưu. Lúc này người ta mới thấy việc Pellegrini để cho Gareth Barry đi là lãng phí đến cùng cực một di sản mà Mancini để lại. Nói chuyện giả tưởng lúc này thì không nên, nhưng rõ ràng nếu Barry ở đó, Man City sẽ chơi giữa chắc hơn, thậm chí còn có thể có được 1 điểm với khả năng sút xa xuất thần bằng chân trái của tiền vệ mang áo số 18 ngày nào.

Và một sự thiếu hụt bản lề khiến cho Man City bế tắc trong tấn công phải kể tới Sergio Aguero. Với việc không có tiền đạo mang áo số 16, chắc chắn Man City sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận gặp Barcelona sắp tới. Nhìn cái cách mà Pellegrini loay hoay với Dzeko, Negredo và Jovetic thật là... đến tội. Dzeko thì vẫn chỉ là một anh chàng chân gỗ không hơn không kém, chỉ có thể nổ súng khi thời cơ đã đặt vào tận chân. Anh có tích cực di chuyển rộng, làm tường, ban bật, nhưng những đường chuyền vô thưởng vô phạt chỉ mang tính "cho đỡ mất bóng" của chân sút người Bosnia cho thấy anh chưa đủ đẳng cấp để cạnh tranh một vị trí chính thức tại Etihad. Negredo hoàn toàn biến mất với vai trò đứng trong vòng cấm đối phương; và bất ngờ người chơi khá nhất trên hàng công của Man xanh lại là JoJo. Đáng tiếc thời gian có mặt trên sân của Jovetic không đủ để anh có thể làm bất kì điều gì. Xem ra không có Aguero, Pellegrini sẽ phải rất rất đau đầu trong thời gian sắp tới. Đột biến như là một thứ gì đó quá xa xỉ với Man City trong trận đấu vừa rồi.

Nhìn Demichelis thi đấu, người ta nhớ Fernandinho đến quay quắt
Nhìn Demichelis thi đấu, người ta nhớ Fernandinho đến quay quắt


3. Jesus Navas nhanh, nhưng không sáng tạo, khiến cách tấn công của Man xanh "tối như hũ nút"

Jesus Navas nổi tiếng với tốc độ phi thường của mình. Anh đã từng làm hỏng máy chạy tại Sevilla, nhưng điều đó không đủ để tiền vệ nhỏ con mang áo số 15 này dám cầm bóng để làm gì khác ngoài việc dốc thẳng xuống biên và tạt vào vô cùng thiếu sáng tạo trong trận đấu với Chelsea vừa rồi. CĐV Man City ấn tượng với màn trình diễn của anh trước Man Utd bao nhiêu thì thất vọng trong trận này bấy nhiêu. Không thể trách được Navas khi anh là mẫu tiền vệ biên đơn thuần kiểu Antonio Valencia, chỉ giỏi cầm bóng, chạy và chuyền; nhưng trong khuôn khổ một trận đấu mà Azpilicueta chỉ cần đẩy vai là đã có thể ép Navas về sát đường biên, dẫn tới những quả tạt bị giảm sức sát thương đáng kể thì rõ ràng tiền vệ người Tây Ban Nha không phải lựa chọn hợp lý của Pellegrini. Zabaleta có xông lên trợ lực, nhưng anh hiếm khi vượt qua được hàng giữa dày đặc của Chelsea, những người sẵn sàng về án ngữ trước vòng 16m50 đội nhà để tử thủ.

Nói rộng ra, không chỉ có Navas, Man City trong trận này chơi cực kì bế tắc. Những đường chuyền của họ thường chỉ mang tính rút ngắn khoảng cách giữa bóng và cầu môn đối phương chứ không có gì là đột biến. Nói cho công bằng, cặp Cahill - Terry không gặp nhiều khó khăn trong việc cắt những đường chuyền cuối cùng của đối thủ. Trong những phút cuối, khi mà sự đột biến trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, thì Man City vẫn chỉ có một bài là ra cánh rồi tạt vào (đơn giản vì không thể xuyên qua trung lộ), hoặc khá hơn chút là thực hiện một số cú sút xa từ khu trung lộ. Tuy nhiên, Petr Cech còn ở đó thì Man xanh chẳng hi vọng gì vào việc ăn bàn từ những tình huống như thế. Đây chính là lí do vì sao Arsene Wenger lại mua Mesut Oezil. Người ta có khi lên án tiền vệ người Đức thậm tệ vì lối chơi lười biếng, không hiệu quả, nhưng chỉ một thời gian sau là tất cả phải tắt đài khi Oezil là người duy nhất trên sân có thể tung ra những đường chuyền chỉ trong 2 chạm mà thay đổi toàn bộ cục diện của một trận đấu. Silva cũng là người như thế, nhưng trong một ngày anh không được chơi bám biên và cũng không phải một số 10, Silva không thể đóng vai "Oezil của Man City" trong ngày hôm nay.

4. Pellegrini và những điều chỉnh chiến thuật sai lầm

Việc tung Stevan Jovetic vào sân thay cho Alvaro Negredo là một sai lầm tai hại của Manuel Pellegrini. Khi phẩm chất kĩ chiến thuật, xử lý cá nhân của Dzeko chưa bao giờ xứng tầm để so sánh với Negredo thì việc rút số 9, để lại số 10 trên sân là quyết định khó hiểu của ông thầy người Chile. Không biết ông đã tính toán những gì, nhưng kể từ sau khi JoJo vào sân, Dzeko vẫn chẳng khởi sắc lên là mấy. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu Pellegrini cho Negredo chơi rộng ra một chút, bứt hẳn khỏi hàng phòng ngự đối phương, ra ngoài khu vực cầu môn để tìm bóng như những gì ông đã cho Dzeko làm. Negredo là mẫu tiền đạo chỉ cần cho anh ta 2 mét, anh ta sẽ gây đột biến. Còn Dzeko là kiểu cầu thủ khống chế bóng xong cũng đã cần phải dùng tới 2 mét trên sân đấu rồi. Nói cách khác, Dzeko là tiền đạo theo kiểu dứt điểm chính chuyên, Negredo là kiểu tiền đạo khuấy đảo. Ấy vậy mà Pellegrini lại cho Dzeko khuấy đảo và Negredo dứt điểm.

Trên băng ghế dự bị của Man City, những tưởng là họ có một lực lượng yếu khi có tới 2 cầu thủ rất trẻ là Marcos Lopes và Dedryck Boyata. Nhưng không, với chất liệu sẵn có, Pellegrini hoàn toàn có thể thay đổi được cục diện trận đấu nếu như đẩy hẳn Silva ra cánh, rút Demichelis khỏi sân và thay vào đó là James Milner. Với yếu tố sức mạnh vốn có, Milner sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả 3 tiền vệ trung tâm của đối phương, và không loại trừ khả năng số 7 của Man City hoàn toàn có thể cày nát được khu trung tuyến của đối thủ khi có được sự trợ lực từ phía Yaya Toure. Rõ ràng tiền vệ người Bờ Biển Ngà cần một đối tác như thế chứ không phải là một Demichelis chỉ biết đá thủ cực kì đơn thuần ở vòng tròn giữa sân. Không sử dụng Milner là một sai lầm cực kì khó hiểu của HLV đội chủ sân Etihad. D26 đã phòng ngự tốt, tắc bóng tạm được, nhưng anh cần nhiều hơn thế.

Pellegrini
Pellegrini


5. Chelsea và những sự thay đổi hợp lý khi lâm vào thế bị động

Như đã phân tích, Mourinho có một chiến thuật khởi đầu hoàn hảo. Tuy nhiên, từ phút 75 trở đi, khi cả Hazard, Willian và Eto'o đều đã xuống sức, khu trung tuyến lại trở về quyền kiểm soát của Man City. Những phút cuối của trận đấu thực sự khiến cho các CĐV của Chelsea phải "sống trong sợ hãi". Lúc đó Mourinho làm gì? Rút Eto'o và thay vào đó là Oscar, khiến cho Chelsea không còn bất kì tiền đạo đích thực nào trên sân. Lúc này, Người Đặc biệt chủ tâm không cần thêm bàn thắng, nhưng cần một nghệ sĩ với 2 mục đích: một là dùng sự khéo léo của Oscar để khuấy đảo hàng phòng ngự đã thấm mệt của Man xanh, và hai là câu kéo những pha phạm lỗi của đối phương, hòng câu giờ và đưa bóng được về khung thành Joe Hart. Về khoản này, Oscar đã làm vô cùng hoàn hảo.

Trận đấu có 3 phút bù giờ và Mourinho đã xé vụn khoảng thời gian này bằng cách liên tiếp tung John Obi Mikel vào thay cho Willian và Demba Ba thế chỗ Eden Hazard. Cả 2 cầu thủ này đều có thể lực, và sự thay đổi của Mourinho vẹn cả đôi đường khi khiến cho trận đấu bị cắt nhỏ, đồng thời khỏa lấp tốt về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, Chelsea của Mou trong trận đấu này có một vết gợn, đó là Lampard đáng ra nên được tung vào sân ở phút 75, để cân bằng lại khu trung tuyến cho The Blues. Nếu làm vậy, có thể Chelsea đã không cần phải "run lẩy bẩy" trong vài phút cuối.

Kết:

Khả năng kéo dãn đội hình đối phương của Mourinho chính là chìa khóa cho thành công trong trận đấu này, khi mà Man City không hề kết dính một chút nào, và lại mất 2 nhân tố chủ chốt nhất. Pellegrini đã thua ngay từ khi nhập cuộc, và trên thực tế người ta có thể thấy rằng Man xanh có lực lượng không hề dày như chúng ta nghĩ. Chính xác hơn, họ có những vị trí không thể thay thế. Lúc này, có thể "điểm mặt" rõ họ: đó là Aguero, Yaya Toure, Joe Hart, Fernandinho và David Silva. Thua trận này, Man City chưa mất tất cả, nhưng họ sẽ mất một thứ vô cùng quan trọng, đó là tinh thần ngay trước thềm đại chiến với Barcelona trong tháng này.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn


 
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X