Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

4 nguyên nhân chính khiến Arsenal trắng tay mùa này

Thứ Tư 16/04/2008 15:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từng gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn đầu và giữa mùa, nhưng rút cuộc, giấc mộng chinh phục một danh hiệu lớn - Champions League hoặc giải Ngoại hạng - của "Pháo thủ" vẫn tan tành. 

Nhìn vào những gì Arsenal thể hiện mùa này, giới chuyên môn cũng như các CĐV phải thừa nhận một thực tế rằng thày trò Wenger đã tiến bộ rất nhiều so với chính họ cách đây một năm. Vẫn là dàn cầu thủ trẻ trung của một hai mùa giải gần đây, nhưng Arsenal của mùa 2007-2008 trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt hơn, bùng nổ hơn.


Tạo ra sự kỳ vọng lớn lao trong một số thời điểm, nhưng cuối cùng, Arsenal (phải) vẫn trắng tay

Mùa trước, "Pháo thủ" để thua 8 trận tại giải Ngoại hạng. Mùa này, con số ấy giảm đáng kể chỉ còn là 3. Tuy nhiên, những tiến bộ ấy là quá ít ỏi và không đủ để chắp cánh cho giấc mơ vô địch của họ (đã bị loại ở Champions League; còn tại Ngoại hạng thì hầu như không còn cơ hội). Thày trò Wenger để hòa quá nhiều trận mà lẽ ra họ phải giành điểm tối đa, đồng thời hụt hơi trong những thời điểm quyết định. Có nhiều lý do dẫn đến kết cục đáng tiếc ấy, nhưng tựu trung lại, Arsenal mùa này gặp phải những vấn đề chính sau.

Đầu tiên và nghiêm trọng nhất là hàng thủ thiếu ổn định. Giáp mặt với các đối thủ lớn mùa này, Arsenal thường khởi đầu rất tốt. Trước Chelsea, MU (giải Ngoại hạng) và Liverpool (2 lượt trận đi về ở tứ kết Champions League), các học trò của Wenger luôn nhập cuộc tốt hơn và là đội mở tỷ số. Nhưng những pha phối hợp lóng ngóng, thiếu ăn ý và rất kém tự tin của các hậu vệ đã làm những thành quả bước đầu ấy trôi sạch xuống sông ra bể, khiến đội nhà thua trận. Một ứng viên vô địch, chẳng hạn như MU, nhất thiết phải sở hữu các hậu vệ có đẳng cấp, tự tin, lạnh lùng và quyết đoán. Arsenal không có những con người như vậy.

Gallas giàu kinh nghiệm nhất trong bộ tứ vệ và được tín nhiệm đeo băng thủ quân, nhưng cách hành xử như trẻ con của hậu vệ 30 tuổi này (nổi bật là "trò hề" cuối trận hòa Birmingham) đã tác động tiêu cực đến tinh thần toàn đội. Kolo Toure - "lá chắn thép" ở hàng thủ từ khoảng 3 mùa giải gần đây - cũng chẳng còn là chính anh sau khi trở về từ giải Vô địch châu Phi. Senderos thì mãi vẫn chỉ là "tài năng đầy triển vọng", luôn thiếu tự tin và trở thành mắt xích yếu nhất mỗi khi được trao cơ hội góp mặt trong hàng thủ 4 người của Arsenal.

Arsenal của năm 2008 thiếu một thủ lĩnh tinh thần, một tiền vệ công thủ toàn diện như Vieira (phải) ngày nào

Tuyến giữa quá ham tấn công
là điểm yếu thứ hai, khiến "Pháo thủ" thường xuyên rơi vào thế chống đỡ chật vật mỗi khi bị "trả đòn". Trận thua ngược Chelsea ở vòng 31 là minh chứng rõ nét nhất cho thực tế này. Khi đối thủ chuyển sang chơi bóng dài với những đường chuyền thẳng từ hàng thủ lên cho tuyến trên, cặp trung vệ Arsenal ngay lập tức thấy họ phải đối mặt với những cầu thủ tấn công của đối phương. Flamini, mùa này, rực sáng trong vai trò tiền vệ thu hồi bóng với lối chơi máu lửa, đeo bám quyết liệt và không ngại va chạm, nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ đẳng cấp để thay thế một Patrick Vieira công thủ toàn diện trước kia.

Vấn đề tiếp theo của Arsenal nằm ở sự tính toán chi ly một cách thái quá trên thị trường chuyển nhượng mùa đông. Chấn thương của Eduardo là điều không may. Nhưng đó không thể là lý do chính khiến "Pháo thủ" sa sút về cuối mùa giải, bởi chân sút người Croatia, dù sao, cũng không thường xuyên có mặt trong đội hình chính. Đặt niềm tin ở đội hình hiện tại là điều cần thiết và nên làm với bất kỳ HLV nào, nhưng có lẽ Wenger sẽ phải ân hận vì đã từ chối bổ sung hồi đầu năm mới 2008. Đội hình mỏng và thiếu chiều sâu của Arsenal khiến họ không có các phương án dự phòng cần thiết khi mùa giải bước vào nước rút và một loạt trụ cột hoặc chấn thương (Sagna, Rosicky) hoặc quá tải (Fabregas, Flamini, Hleb, Adebayor...).

Bán vội Lassana Diarra sang Portsmouth với giá 5 triệu euro cũng là một quyết định sai lầm. Nếu còn ở Arsenal, tiền vệ người Pháp nhỏ con nhưng rất đa năng sẽ là sự bổ sung chất thép lý tưởng cho tuyến giữa khi Flamini có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng vì quá tải. Diarra cũng có thể là phương án dự phòng tuyệt vời cho vị trí hậu vệ phải của Sagna (dính chấn thương và vắng mặt từ trận thua Chelsea). Wenger hẳn phải vò đầu bứt tai khi chứng kiến Diarra, được trọng dụng trong hai vai trò ấy, đang rực sáng và góp công lớn đưa Porstmouth vào chung kết Cup FA.

Ngoài các lý do chủ quan, Arsenal (áo trắng) còn thất bại vì các đối thủ chính của họ chơi quá hay

Vấn đề cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong thất bại của Arsenal ở mùa này chính là việc các đối thủ của họ chơi quá hay. Với một đội hình cân bằng, mạnh về chiều sâu và sự ổn định tuyệt vời, MU thực sự trở thành "ông ngáo ộp" tại giải Ngoại hạng mùa này. Cách bứt phá trong những thời điểm quyết định - mà đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 trước Arsenal hôm cuối tuần qua - cũng cho thấy các nhà ĐKVĐ hoàn toàn xứng đáng ngự trên ngôi cao nhất thêm một mùa giải nữa.

Trong khi đó, tiếp tục chơi thất thường tại giải Ngoại hạng, nhưng Liverpool không hổ danh là "ông vua" ở những sân chơi mà sự thắng thua nhiều khi được quyết định chỉ trong một hoặc hai trận đấu như Champions League. Kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như sự lỳ lợm được trui rèn qua nhiều mùa giải liên tiếp tiến sâu ở sân chơi này và một đội hình được bổ sung hợp lý (Torres, Babel...) giúp "Lữ đoàn đỏ" không gặp nhiều trở ngại khi loại Arsenal ở tứ kết với tổng tỷ số 5-3.

Arsenal cần gì để trở thành một nhà vô địch?

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X