Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

22h ngày 23/9/2012, sân Etihad, Manchester City - Arsenal: Đại gia độc bước

Chủ Nhật 23/09/2012 05:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Đón tiếp Arsenal tối nay, Man City đang rất cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi NHM. Nếu không thắng, chiếc ghế của Mancini sẽ lại một lần nữa lung lay dữ dội. Nhưng nhiệm vụ đó có dễ dàng không khi mà đối thủ của họ đang quá thăng hoa với dàn tân binh chất lượng và nơi ấy đang có một luồng gió mới mẻ thổi vào lối chơi của toàn đội, thứ mà Man City đang thiếu?


Có cảm giác Man City cực kì "cô đơn" ở Premier League, lúc nào cũng là một mình họ đi một đoạn đường. Chẳng có đội bóng nào chỉ trong vòng 20 năm, tụt xuống đủ các thể loại hạng dưới, rồi ngoi lên trở thành vị thế của một ông lớn, một nhà vô địch. Cái sự thiếu bản lĩnh của họ vẽ ra cho họ một con đường hầu hết là thiếu bằng phẳng hơn các đội bóng khác: nguyên cái chuyện dẫn trước 6 điểm, rồi bị tụt lại phía sau với 8 điểm ít hơn MU đã là cả một sự vô lí rồi, rất ít đội bóng có thể xuống phong độ nhanh đến thế. Nhưng cái gọi là sự quyết tâm, sự nỗ lực, hay sẵn sàng chiến đấu tới những giây phút cuối cùng đã kéo họ trở lại với chiếc cúp vô địch Premier League tưởng như đã rời xa tầm tay hồi năm ngoái.

Man City có sự quyết tâm hơn các đội bóng khác. Có thể khẳng định điều ấy, vì nhiều đội bị dẫn 1-2 đến phút 91 đã nản và buông súng rồi, còn đội chủ sân Etihad thì chiến đấu như chưa bao giờ được chiến đấu. Nếu Man City không có sự quyết tâm hơn Man Utd thì họ đã không có đủ khả năng san lấp khoảng cách xa vời vợi 8 điểm khi mà giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại. Man City cô đơn vì khác với những đại gia khác, những Chelsea, những Real Madrid. Người ta thấy Chelsea hay Real có nhóm quyền lực đen, gây áp lực với HLV, với đồng đội, dù trải qua bao nhiêu năm chinh chiến cạnh nhau đi nữa. Man City cũng đã từng như thế, nhưng sau một chức vô địch qua 44 năm chờ đợi, người ta đã thấy thiếu gia này trở thành một đại gia thực sự với sự đoàn kết đến từ các cầu thủ. Một chức vô địch đã làm Etihad thay đổi: Silva muốn ra đi nhưng không kêu la ầm ĩ như Ronaldo, Balotelli vẫn chơi bời, quậy phá, nhưng chẳng ai thấy anh đạp đồng đội trong giờ tập nữa rồi. Giờ đây những buổi tập của Man City tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những màn ăn mừng khi ghi bàn của họ cho thấy sự đoàn kết thực sự. Còn nhớ ngày đầu ở Real Madrid, chẳng ai chạy ra ăn mừng với Ronaldo khi anh này ghi bàn. Còn ở Man City, Balotelli hay... Joe Hart nổ súng thì cũng tương tự nhau, sẽ là những màn ăn mừng nồng nhiệt.

Năm nay, vẫn là một hình ảnh Man City quyết tâm, chiến đấu đến từng phút cuối cùng. Họ đã căng sức ra nhiều hơn, chiến đấu đến tận phút cuối cùng nhiều hơn, nhưng điều đó có nghĩa họ đang làm không tốt trong những lúc mà họ cần phải giải quyết trận đấu, để đến khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 80, họ mới vội vã tràn lên và trông chờ nhiều vào sự may mắn, gần như trận nào cũng thế. Tất nhiên kế sách đó không phải bao giờ cũng thành công. Man City đang xếp thứ 4, chỉ kém Chelsea, đội đứng đầu, 5 điểm (nhưng thi đấu ít hơn 1 trận), nhưng có cảm giác 5 điểm ấy sao mà khó san lấp quá.

arsenal manchester city
Man City đang thể hiện phong độ có phần kém thuyết phục


Arsenal cũng kém Chelsea 5 điểm. Nhưng cái mà họ có thể lấy làm điểm tựa là phong độ trong thời gian gần đây, cả cựu binh và tân binh, ở tất cả các tuyến. Vì vậy, có cảm giác 5 điểm là rất dễ san bằng với họ. Đả bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield, thắng Southampton 6-1 trong một trận đấu mà họ có thể ghi đến... 10 bàn thắng. Bước ra đấu trường châu Âu, Pháo thủ hạ gục tiếp Montpellier, ĐKVĐ Ligue 1 bằng tỉ số 2-1. Có cảm giác dù có chơi hay hay không, Arsenal vẫn thắng và trong thời điểm này, ít có đội bóng nào cản được họ. Đề ra một chiến thuật để cản Arsenal, có thể một CLB nào đó sẽ thành công. Nhưng chẳng có CLB nào có thể đề ra chiến thuật để cản phá những cú sút oanh tạc từ ngoài vòng cấm của Podolski xuất phát từ những quả phạt, những tình huống cố định. Cũng chẳng có chiến thuật tinh vi nào có thể cản những cú sút xa đến từ Santi Cazorla hay tốc độ đến từ Walcott, nếu cầu thủ người Anh chơi đúng phong độ. Nói thế là để hiểu rằng Arsenal đang có những cá nhân biết cách tỏa sáng, bàn thắng đến với họ, không từ nguồn này thì từ nguồn khác.

Man City có Yaya Toure, David Silva, Carlos Tevez và Edin Dzeko là những cái tên có khả năng tự gây đột biến trong thời điểm này. Yaya Toure thì như một chiến binh thực sự với những bước chân của một vận động viên chạy điền kinh. Còn nhớ trong trận gặp Real Madrid, chính anh đã ghi dấu giày trong bàn thắng đầu tiên của Edin Dzeko. Thế nhưng, rất nghịch lí, dù anh sáng rực rỡ đến mấy, Man City vẫn không thể thắng trong những trận cầu mà họ cần thắng. Gặp Stoke, Toure không lên tiếng để cứu lấy Man City; gặp Liverpool, Toure gần như chỉ đảm bảo vai trò phòng ngự. Gặp Real, tiền vệ người Bờ Biển Ngà chơi quá hay, nhưng Man City vẫn không khuất phục được Los Blancos. Với tiền đạo người Bosnia, anh đang là một trong những cái tên dự bị hạng sang tại Etihad: gần như cứ vào sân là anh nổ súng cứu Man City. Tuy nhiên chẳng thế bắt Dzeko lúc nào cũng ghi bàn khi mỗi trận anh chỉ được đá có 20-30 phút. David Silva thì ảnh hưởng tới lối chơi chung của toàn đội hơn là tự tỏa sáng, hơn nữa thể lực và tâm lí của tiền vệ người Tây Ban Nha trong thời điểm này là không ổn định. Còn Carlos Tevez, người ta đã nhìn thấy ánh mắt chán chường của anh khi rời sân nhường chỗ cho Dzeko trong trận gặp Stoke, ánh mắt thể hiện sự bất lực và nản chí. Không ai nói Toure, Silva, Tevez hay Dzeko chơi không hay, mà vì có những yếu tố này hay yếu tố khác không cho phép họ tỏa sáng cùng một lúc và đem lại chiến thắng cho đội nhà, ít nhất là trong mùa bóng năm nay, trong bối cảnh lối chơi của Man City đã bị các đội khác bắt bài và ai cũng cảnh giác hơn với đội quân của Roberto Mancini.

Họ sẽ thiếu Nasri, Richards và Balotelli trong trận đấu này, và một trong số đó là một ca vắng mặt đem lại sự rất không yên tâm cho các CĐV của Man CIty: "Tử huyệt" Maicon bắt buộc phải chơi tốt hơn, nhất là khi anh sẽ đối đầu với Podolski. Nếu trấn giữ cánh phải của Man City là Micah Richards, có lẽ Mancini sẽ không phải quá lo lắng như bây giờ. Với Arsenal, họ không có sự phục vụ của Szczesny, Bacary Sagna và Tomas Rosicky, nhưng những sự vắng mặt này không thuộc diện không thể thay thế.

Niềm tin duy nhất của các cầu thủ Man City trong trận đấu này là sào huyệt Etihad. 26 trận gần đây tại sân nhà, Man City thắng tới 25. Nhưng liệu lợi thế sân nhà có giúp Man City giành được một chiến thắng, khi mà tập thể ấy dù có quyết tâm, nhưng hiện đang thể hiện bộ mặt không thực sự thuyết phục? Muốn thắng, Man City phải mạnh mẽ lên, cải thiện đi! Cần phải tỉnh giấc, nếu thua trận này, thảm họa sẽ ập xuống sân Etihad!

Đội hình dự kiến:


Manchester City: Hart - Maicon, Kompany, Nastasic, Clichy - Barry, Yaya Toure, Javi Garcia, David Silva, Nasri - Tevez.

Arsenal: Mannone - Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs - Diaby, Arteta, Gervinho, Cazorla, Podolski - Giroud.

Dự đoán: 2-2
  • Thành Nguyễn
 
  • Tường thuật Premier League, có bàn thắng là tin nhắn về soạn: BD ANH gửi 6289
  • Nhận tỷ lệ cá cược Premier League, soạn: BD TL ANH gửi 6289
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X