Tiếp tục không thắng và rơi tự do xuống vị trí thứ 7 ở Premier League, Arsenal kéo cảm xúc chai sạn của các CĐV tụt thêm một bậc với sự nhàm chán và bế tắc của mình trên sân London giữa tuần vừa rồi.
Dõi theo 45 phút hiệp hai trên sân London, người ta phải tự hỏi liệu mình đã ngủ quên và bỏ lỡ đôi ba bàn thắng nào của Arsenal hay chưa, bởi thái độ thi đấu thong dong và thiếu khẩn trương khi đó dường như là minh chứng rõ nét. Trận derby bất phân thắng bại với West Ham tương đối nhạt nhẽo này sau cùng cũng chỉ nở nụ cười trên gương mặt khắc khổ đặc trưng của David Moyes, HLV người Scotland đường đột trở thành một vị thánh sống của West Ham.
Giả như Arsenal thắng trận trước ở Southampton với cách biệt ba bàn, người ta sẽ hiểu cho sự tự mãn khó hiểu của họ trên sân London. Giả như Arsenal thắng trên hai trận sân khách mùa giải này, người ta cũng sẽ chắc mẩm bàn thắng sớm muộn sẽ đến với họ trên sân London. Không gì sáng sủa xảy ra hết, với đà tinh thần từ chiến thắng vang dội trận derby Bắc London trước Tottenham cách đây chưa lâu đã mau chóng tắt ngóm trong cái lạnh giá tháng Mười Hai.
Arsenal hòa bạc nhược trên sân West Ham và chính thức rơi xuống vị trí thứ 7 ở Premier League |
Hành trình đón Giáng Sinh và năm mới của Arsenal đang diễn tiến tệ hại với ba trận liên tiếp toàn hòa và thua. Khỏi cần nhắc các Gooners cho nhớ rằng đội bóng ruột của họ đã rơi tự do xuống vị trí thứ 7 ở Premier League, dưới cả Burnley.
“Tham vọng của chúng tôi là vô địch Premier League và các danh hiệu lớn ở Châu Âu.” – Phát biểu của chủ tịch Stan Kroenke khi công bố bản hợp đồng gia hạn với Arsene Wenger cuối mùa giải vừa rồi. Với những ai thực sự tin vào những lời lẽ đó, họ đã tự biến mình thành những gã khờ, trong khi phần còn lại chỉ thấy đó như một bài PR sáo rỗng vớ vẩn được lôi ra soạn lại.
Chấp nhận đi, Arsenal giờ đây làm tiền chứ không làm bạn, đặc biệt với những CĐV cất công theo chân lặn lội đường xa chỉ để đau đớn nhìn họ vấp ngã trên đất khách hết lần này qua lần khác. Với trận hòa bất lực trên sân West Ham, Pháo Thủ tích lũy thêm điểm số thứ 9 sau 9 trận xa nhà mùa giải này (2 thắng, 3 hòa, 4 thua). Nếu không thể kiếm nổi hơn một điểm trung bình mỗi trận sân khách, có lẽ bạn chẳng xứng đáng một vị trí trong top 4 chứ huống hồ gì đòi đua vô địch.
"Boring, boring Arsenal" |
Hiệu quả chẳng ra đâu vào đâu với nỗ lực điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của Wenger sau chuyến hành quân sa lầy ở St. Mary’s chiều chủ nhật. Olivier Giroud đá chính trận đầu tiên trong mùa giải chỉ để chứng minh mình phù hợp hơn với vai trò dự bị.
Kết nối rời rạc với các vệ tinh hỗ trợ đằng xa, tiền đạo người Pháp trơ trọi, lạc lõng đến tội nghiệp trên tiền tuyến Arsenal, còn ông thầy đồng hương của anh ngoan cố chờ đến tận phút 83 mới trình diện chủ lực số một kiêm bản hợp đồng kỷ lục của mình. Trong khi đó, Alexis Sanchez thêm một lần mất dạng và dường như đầu anh giờ chỉ toàn số đếm ngược ngày chính thức được giải thoát khỏi Emirates.
Chí ít thì Jack Wilshere cũng là điểm sáng hiếm hoi trên sân London. Trong trận đá xuất phát đá chính đầu tiên ở Premier League sau ngót nghét 19 tháng, chính xác 577 ngày, tiền vệ người Anh chính là cầu thủ chơi ổn nhất của Arsenal, ít ra cũng ăn đứt đồng đội Granit Xhaka đá cặp ở khu trung tuyến, tất cả từ cầm nhịp, phân phối đến những bước di chuyển, đột phá.
Tất nhiên rồi, một cánh én sao làm nên nổi mùa xuân đây, huống chi màn trình diễn của Wilshere phần nhiều vẫn chỉ mang tính khích lệ lạc quan cho một thần đồng không lớn đang vất vả trên đường lấy lại những gì đã mất. Có cảm giác, mỗi tam giác phối hợp ban bật của Arsenal như thể phiên bản lỗi của Man City vậy: chuyền ngang, chuyền về, chuyền ngang, chuyền về - nhanh đó, đẹp đó, nhưng chẳng để làm gì.
Nỗ lực cá nhân ngày trở lại của Jack Wilshere không thể cứu vớt cả một tập thể rệu rã |
Nhìn thẳng và sâu hơn vào sự thật, đây chỉ là một nhóm cầu thủ bình bình đến tầm thường, với một số đủ tốt nhưng không đủ động lực cống hiến, một số đủ tốt nhưng không đủ ổn định, trong khi số còn lại đơn giản không đủ chất lượng bất kể thể trạng và tinh thần có mỹ mãn ra sao. Đáng buồn nhưng cần thiết khi phải thừa nhận rằng, cái sự chấp chới này hẵng sẽ còn tồn tại ở Emirates ít nhất cho đến ngày cuối cùng Wenger tại vị trên ghế nóng.
Trong những hoàn cảnh đặc thù như thế này, hòa 0-0 đôi khi còn tệ hơn cả thất bại, xét riêng ở bầu không khí trên khán đài cũng như phản ứng tức thời sau đó. Chí ít, 0 điểm tròn trĩnh sẽ kích thích cảm xúc tức giận và gợi nhắc rằng các CĐV hẵng còn rất quan tâm đến đội bóng yêu thương đau đớn của mình. Trong khi đó, 1 điểm nhạt nhẽo trong cái tiết trời đông rét cắt da cắt thịt như thế này chỉ khiến Gooners đứng từ đằng xa trầm ngâm trong sự thờ ơ.
Thuyết giảng cho bất kỳ CĐV Arsenal nào nghe về sự trỗi dậy không ngừng của Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino, hãy cứ chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi trả...
Một Arsenal đỉnh cao từng là sự tuần hoàn của những khái niệm sụp đổ và hy vọng, là sự chìm đắm trong vinh quang hoặc tuyệt vọng. Đen trắng phân minh phải là vậy, không như các CĐV Arsenal, với sự chịu đựng thiên tài của mình, đăm chiêu nhìn vào một màu xám xịt đơn điệu trên mặt cỏ sân London, không đơn giản chỉ là set đồ puma của các cầu thủ.
“Boring, boring Arsenal”, họ đã từng là một tập thể siêu nhàm chán đến như vậy trước ngày Wenger đến, cụ thể trong giai đoạn George Graham nắm quyền cả thập niên từ 1986 – 1996. Thú vị khi trong thời kỳ hoàng kim sau này, câu hát trở thành bài ca vang của các Gooners mỗi khi đội nhà chơi tốt và đẹp như để mỉa mai sự giễu cợt ngày nào của các đối thủ.
Giờ thì không còn chỗ nào mỉa mai nữa rồi, “boring, boring Arsenal” dần trở lại thành hiện thực sau hai thập kỷ xa vắng, trong những ngày tàn của triều đại Wenger.
Highlights trận West Ham 0-0 Arsenal:
Đón đọc một số bài viết đặc sắc khác về Arsenal:
Gia Khoa (TTVN)