Ở trận tái ngộ Everton rạng sáng nay (21/8), Wayne Rooney đã kỷ niệm tròn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, kể từ màn ra mắt ở trận Everton hòa Tottenham 2-2 năm 2002. Một thập kỷ qua, bên cạnh việc vươn lên tầm cỡ ngôi sao số một nước Anh, Rooney còn đặc biệt ở chỗ: bất cứ thứ gì liên quan tới anh cũng trở thành đề tài bất tận đối với báo giới….
Wayne Rooney mà có chơi bóng đỉnh cao thêm 10 năm nữa, thâm niên của anh vẫn không sánh được với Ryan Giggs. Còn trong 10 năm đã qua, thành tích của anh thậm chí không bằng Phil Neville, một cầu thủ tầm thường về nhiều mặt. Rooney cũng chưa bao giờ tiếp cận được cái vinh quang chói lòa mà Michael Owen từng có là giành “Quả bóng vàng” để khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng hễ có một đề tài về Wayne Rooney, bất kể thượng vàng hạ cám, thì có lẽ các tờ báo viết về thể thao trên khắp thế giới vẫn sẽ thích hơn so với đề tài tương tự liên quan đến Owen, Neville hoặc Giggs. Tóm lại, Wayne Rooney là một hiện tượng. Một hiện tượng lớn của bóng đá Anh suốt 10 năm qua.
Khen Rooney giỏi thì quá dễ. Nhưng chẳng những không bao giờ giỏi được như Messi hoặc Ronaldo, Rooney cũng chưa chắc đã giỏi hơn Drogba, Del Piero, Benzema, David Villa, Van Persie, Huntelaar, Ibrahimovic… Số bàn thắng mà Rooney ghi được ở Premier League trong mùa vừa qua thấp hơn rất nhiều tiền đạo vốn chưa bao giờ được liệt vào hàng ứng viên của “Quả bóng vàng” (cỡ Ibrahimovic hoặc Huntelaar chẳng hạn), còn số đường chuyền thành bàn của Rooney thì thấp hơn ít nhất chục tiền đạo khác. Chẳng ai gọi tiền đạo Eden Hazard (vừa gia nhập Chelsea) là ngôi sao lớn. Nhưng chân sút người Bỉ có đến 16 pha kiến tạo thành bàn bên cạnh 20 bàn thắng cho Lille, so với Rooney chỉ là 4 pha kiến tạo thành bàn và 27 bàn thắng. Đấy là chưa kể, giải Ligue 1 mà Hazard thi đấu là nơi không bao giờ có tỷ lệ ghi bàn cao như Premier League, Hazard cũng không có những đồng đội xuất sắc ở Lille, như Rooney có ở M.U. Nhưng tất nhiên, chẳng ai dám bảo Rooney tầm thường.
Sự phức tạp quanh cách nhìn nhận về thực tài của Rooney, từ đó mở ra cơ man những đề tài chuyên môn hấp dẫn khác, làm cho đời sống bóng đá đỉnh cao luôn sôi động hơn. Rooney trở thành hiện tượng vì anh buộc giới chuyên môn phải tranh cãi: anh giỏi đến mức độ nào? Đề tài về Rooney không tẻ nhạt như kiểu Phil Neville chỉ cần ngồi ghế dự bị ở Old Trafford là đủ có 6 danh hiệu vô địch Premier League và một chức vô địch Champions League, cũng không đơn điệu như chuyện Michael Owen chỉ có mỗi tốc độ “tên lửa” trong vài mùa bóng đỉnh cao, và đoạt luôn “Quả bóng vàng” 2001.
Cũng chẳng nhất thiết cứ phải là những scandal liên quan đến nhà thổ hay hộp đêm. Rooney buộc giới săn tin phải phát hiện việc anh đi cấy tóc, buộc các giáo sư tâm lý phải nghiên cứu xem vì sao anh lại ghiền tiếng động cơ của máy hút bụi, phải bật ti vi và để đèn sáng thì mới dễ ngủ. Trên sân cỏ, người ta không chỉ xem Rooney chạy chỗ hoặc ghi bàn. Người ta còn xem cảnh Rooney lầm bầm sau từng pha bóng rồi đoán xem anh vừa nói những câu vô nghĩa gì. Rooney chưa bao giờ được tôn vinh trong loại hình bóng đá đẹp, đầy hoa mỹ và đậm chất nghệ thuật, như Dennis Bergkamp. Nhưng bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử 20 năm của Premier League lại thuộc về Rooney (một cú “xe đạp chổng ngược” vào lưới Manchester City – có thể tranh cãi xem bàn ấy có giống với một bức ảnh đẹp vì chụp sai kỹ thuật hay không)!
Người ta tìm về tuổi thơ của Rooney để khám phá rằng anh là con của một võ sĩ quyền Anh và đã đấm bốc từ bé, nên bây giờ luôn có “cú thôi sơn” nặng như búa bổ và phần thân trên lực lưỡng đủ để được miễn tập các bài tập bổ trợ cơ bắp. Người ta vào tận trường cấp hai của Rooney để xin sao lục bảng điểm – toàn điểm kém, để lý giải việc anh vẫn thường lĩnh thẻ một cách không đáng. Thiên hạ không muốn hoặc cũng chẳng buồn làm thế để có thêm đề tài về Iniesta hoặc Messi - những siêu sao hàng đầu thế giới thật sự!
(Theo Bongdaplus)