Những hình ảnh “người không phổi” vẫn thường được dùng để đề cập đến các cầu thủ thi đấu mà không cần nghỉ ngơi,và Frank Lampard của Chelsea là một trong số đó. Nhưng với Javier Zanetti, bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể lột tả hết điều kỳ diệu mà anh đang có: chuẩn bị cho trận thứ 140 liên tiếp trên các mặt trận cho Inter Milan.
Ngày 24/10, khi Inter nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm trước Catania trên sân nhà Giuseppe Meazza, nhờ hai pha ghi bàn của Muntari và Sneijder, thì người đội trưởng vĩ đại của họ - Javier Zanetti, chạm đến cột mốc thi đấu 3 năm liên tiếp mà không hề nghỉ ngơi. Zanetti đã có trận thứ 115 liên tiếp tại Serie A, và cũng là lần thứ 139 tính trên mọi mặt trận. Đó chắc chắn là một con số đáng tự hào hơn bất kỳ một kỷ lục nào khác mà Zanetti từng lập trước đây, bởi không phải ai cũng có thể làm được điều tương tự. Thực tế, con số 139 trận liên tiếp này (và sẽ là 140 sau đêm nay) vẫn còn cách một khoảng khá xa so với những gì Frank Lampard thực hiện cùng Chelsea. Javier Zanetti, "cây trường sinh" của Inter Milan
Ngày 28/12/2005, do bị cúm mà Lampard không thể tham dự trận đấu của Chelsea với Man City, khiến anh buộc phải chấm dứt 164 trận ra sân liên tiếp. Thế nhưng, thời điểm để Lampard bắt đầu cho kỷ lục này diễn ra năm 2001, khi tiền vệ vừa chuyển từ West Ham sang Chelsea mới chỉ 23 tuổi. Những ngày cuối năm 2005, khi buộc phải dừng kỷ lục của mình lại thì Lampard cũng mới chỉ 27, cái tuổi được xem là độ chín của sự nghiệp. Còn Zanetti? Ngược về quá khứ của 3 năm trước, ngày 25/10/2006, Zanetti ra sân trong trận Inter đè bẹp Livorno đến 4-1 trên sân nhà ở vòng 8 Serie A 2006-07, và từ đó đến nay khái niệm nghỉ ngơi không hề tồn tại trong đầu “Pupi”.
Ngày ấy, Zanetti “mới” 33 tuổi, và hiện nay anh đã ngoài 36, cái ngưỡng mà người ta đã bắt đầu đi học để lấy chứng chỉ hành nghề HLV hơn là xỏ giày ra sân. Hãy xem, dù cùng sinh năm 1973 nhưng trung vệ Marco Matezarri chỉ cần hoạt động nặng là sẽ phải nghỉ dài ngày để các bác sĩ chăm sóc. Zanetti thì không. Roberto Mancini và Jose Mourinho chắc chắn chẳng ưa gì nhau (tất nhiên, vì Mourinho nên Mancini mới thất nghiệp), nhưng họ có một điểm chung là luôn dùng “Pupi” trong bất kỳ chiến thuật nào. Cầu thủ người Argentina có thể thi đấu rất tốt vai trò hậu vệ phải và trái, cũng như không từ chối bất kỳ vị trí nào trên hàng tiền vệ, nếu được giao. Quan trọng hơn, nguồn thể lực không bao giờ cạn, kể cả khi phải đá mật độ 3 ngày/trận và trải qua những chuyến bay dài về khoác áo ĐTQG Argentina, là yếu tố chính giúp Zanetti luôn trở thành lựa chọn số 1 của các HLV.
Người đội trưởng ấy của Inter luôn mang đến hình ảnh của một chú ong thợ cần mẫn, trở thành chỗ dựa cho các đồng đội, và hiểu họ như chính bản thân mình. Trong nhiều năm qua, Zanetti luôn là người đầu tiên bắt tay các cầu thủ mới khi họ vừa chân ướt chân ráo gia nhập CLB, và biến trung tâm huấn luyện Appiano Gentile thành bầu không khí của gia đình, điều mà Chủ tịch Moratti luôn mong muốn. Ngay cả HLV Mourinho khi nhậm chức cũng phải nhờ Zanetti cố vấn để hiểu hết tâm tư và tính các của các học trò, bởi nếu một mình tìm hiểu thì “Người đặc biệt” sẽ phải mất thời gian dài.
Cùng với Lucio và Julio Cesar, Zanetti đã tham dự tất cả các trận đấu của Inter từ đầu mùa. Anh cày ải khắp sân, tham gia vào phòng ngự và cũng không vắng mặt ở các tình huống tấn công của đội nhà. Lampard, cùng một số cầu thủ khác thi đấu quanh năm mà không nghỉ ngơi, từng được gọi là “người không phổi”. Nếu cũng gọi Zanetti như thế cũng không sai, chỉ có điều nó sẽ không phản ánh hết được điều thần kỳ của lão tướng 36 tuổi này. Đơn giản vì với Zanetti, rào cản lớn nhất của một cầu thủ là tuổi tác đã được anh đặt xuống dưới chân, để cùng Inter chinh phục vinh quang.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)