Nếu chứng kiến những gì Wayne Rooney thể hiện trước West Ham, hầu hết sẽ không ngần ngại chỉ trích “gã Shrek” về một trận đấu rất nhạt nhòa. Tuy nhiên, thực tế thì chính việc bị ép đá thấp đã khiến Rooney không thể là chính mình.
Đây không phải là giai đoạn khó khăn đầu tiên trong suốt 12 năm kể từ ngày khởi nghiệp của Wayne Rooney. Từ những tin đồn tràn ngập các tờ báo về tương lai, nơi PSG được cho là đang trải thảm đỏ chờ Rooney đến Paris cho đến cách “số 10” trình diễn trên sân cỏ.
Cách đây 2 mùa giải, thậm chí cựu tiền đạo của Everton còn rơi vào thảm cảnh tệ hại hơn ở Old Trafford. Khi đó, tình hình căng thẳng đến độ Rooney phải công khai chỉ trích MU thiếu tham vọng và đích thân anh không hề giấu giếm ý định tìm kiếm một chân trời mới.
Sir Alex cần phải nghĩ lại về chuyện bắt Rooney hi sinh nhiều đến thế mùa này
Cuối cùng, mọi rắc rối ngày đó đã được giải quyết êm thắm với động thái nhượng bộ từ “Quỷ đỏ”, cụ thể là qua việc tăng lương cho Rooney lên 250.000 bảng/tuần. Sir Alex Ferguson và ban lãnh đạo MU có lí do để làm vậy bởi khi ấy, Rooney vẫn là ngôi sao quan trọng nhất tại “nhà hát của những giấc mơ”.
Quan trọng hơn, Fergie luôn tin rằng Rooney, khi đó mới 25 tuổi, sẽ còn phát triển và vươn tới một đẳng cấp mới. Dù vậy, sau 2 năm, có cảm giác như vị thế của “gã Shrek” trong màu áo đỏ đang bị lung lay và cái sự “lung lay” đó ngày một dữ dội hơn.
Hiện tại, ngôi sao số một trên hàng công MU phải là Robin Van Persie, chân sút đã có 25 bàn từ đầu mùa chứ không phải là Rooney nữa. Đáng nói nhất chính là với sự xuất hiện của “người Hà Lan bay”, bên cạnh việc Sir Alex còn muốn trọng dụng hai chân sút Chicharito - Welbeck, Rooney đã phải chơi lùi xuống những vị trí thấp nhất trong sự nghiệp của mình.
Trước đây, thời MU còn sở hữu C.Ronaldo, Carlos Tevez và Dimitar Berbatov, việc Rooney phải đá dạt cánh trái là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tuy nhiên, ở mùa giải này thì “số 10” còn phải đóng thêm những “vai diễn” mới nơi trung tâm hàng tiền vệ.
Hồi đầu mùa, khi đội chủ sân Old Trafford thường xuyên sử dụng sơ đồ “kim cương” thì Rooney đã thích ứng khá tốt với vai trò mới đó. Ở đỉnh của “viên kim cương”, với sự hỗ trợ của những tiền vệ có xu hướng dạt vào giữa và ban bật tốt như Kagawa, Carrick, Cleverley hay Anderson, ngôi sao người Anh có dịp phát huy được những phẩm chất toàn diện như chuyền bóng, điều phối thế trận hay sút xa.
Có những trận trong vai trò mới, Rooney chơi tuyệt hay, chẳng hạn như chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Newcastle hồi tháng 10/2012. Thiếu sót lớn nhất của ngôi sao 27 tuổi khi đó chỉ là vấn đề…bàn thắng. Dĩ nhiên, phải chấp nhận rằng khi đẩy Rooney lùi sâu nơi “đỉnh kim cương”, thật khó để yêu cầu anh “nổ súng” đều đặn. Thế nhưng, cho tới khi MU đã trung thành trở lại với sơ đồ truyền thống 4-4-2 và Rooney được xếp đá cao hơn, rất nhiều thời điểm anh vẫn tỏ ra “bỏ quên” đi mất phong độ đỉnh cao của mình.
Như trong trận hòa “hút chết” trước West Ham vừa qua, Rooney chính là cầu thủ thi đấu tệ nhất của MU ở Upton Park. Chơi ở vị trí tiền đạo song với yêu cầu đá lùi để hỗ trợ hàng tiền vệ, Rooney đã mất liên lạc hẳn với Robin Van Persie ở phía trên. Đã thế, anh còn liên tục “dẫm chân” Carrick, trong một ngày mà tiền vệ 31 tuổi có dịp dâng cao thường xuyên hơn do nhiệm vụ đánh chặn đã có Phil Jones đảm nhận.
Thống kê chỉ ra rằng suốt 71 phút hiện diện trên sân, trước khi bị thay thế bởi lão tướng sắp đạt mốc tuổi “tứ tuần” Ryan Giggs, Rooney chỉ có một lần nhận bóng trong vòng cấm địa West Ham. Còn lại, “số 10” đã can thiệp hơi quá vào “lãnh địa” của Carrick - Jones.
Trong bối cảnh đó, MU đã may mắn mới có thể rời Upton Park với 1 điểm nhờ sự chói sáng đến từ Shinji Kagawa. Nếu tiền vệ người Nhật Bản không chơi tốt ở London với việc in đậm dấu giày trong cả 2 bàn thắng (1 đường kiến tạo dọn cỗ cho Valencia và 1 lần sút bóng dội 2 cột dọc để Percy đệm bóng vào lưới) thì chẳng hiểu MU sẽ lấy đâu ra cơ hội để ghi bàn vào lưới Jasskelainen khi mà Rooney tỏ ra lạc lõng giữa vai trò của tiền đạo với tiền vệ còn Carrick hay Jones đều không đưa ra được những giải pháp tốt cho việc hỗ trợ tấn công?
2 mùa giải bùng nổ nhất ở Old Trafford, Rooney đều ghi được tới 34 bàn thắng (2009-2010, 2011-2012) và bí quyết giúp “gã Shrek” thăng hoa chính là được xếp đá ở vị trí trung phong cắm. Vẫn biết một cầu thủ hết lòng vì lợi ích chung của đội bóng như Rooney luôn sẵn sàng “hi sinh” để sắm nhiều vai trò, tuy nhiên, ý tưởng sử dụng cậu học trò cưng này lâu dài ở vị trí “maestro” (nhạc trưởng) của Fergie thật sự cần…bị ném vào sọt rác.
Thay vào đó, ngay trong kì chuyển nhượng tới, MU cần thêm những nhân tố mới ở khu trung tuyến, cụ thể là 1 cầu thủ chạy cánh đẳng cấp và 1 tiền vệ trung tâm toàn diện cả công lẫn thủ. Lúc ấy, dẫu có phải đá lùi sau lưng Van Persie thì Rooney cũng không phải nặng gánh với nhiệm vụ kiến thiết bởi lẽ bản năng “sát thủ” của “số 10” cần phải được tạo điều kiện phát huy tối đa thay vì cứ phải hi sinh và bị cùn đi bởi những vị trí không phải sở trường.
(Theo Dân Trí)