Ở tuổi 73, ông vẫn thích làm trai lơ, với một danh sách rất dài các cô gái trẻ đáng tuổi con ông trong hậu cung. Thế nên, trong vòng một năm, người ta đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của Berlusconi: từ chỗ đưa về San Siro 2 nhà vô địch hết đát có tên Ronaldinho và Shevchenko (tổng cộng 60 tuổi) đến chỗ hào hứng tung hô những người trẻ măng sữa như Zigoni hay Beretta (tổng 35 tuổi), li dị bà vợ 54 tuổi Veronica Lario, qua đêm với một gái bao hạng sang có tên Patrizia D’Addario (42 tuổi) và đóng sập cửa với những cầu thủ trẻ khác như Dzeko hay Cissokho chỉ vì họ quá tốn kém.
Leonardo bắt đầu sốt ruột với chính sách chuyển nhượng của Milan |
Leonardo da Vinci là một nhân vật lỗi lạc của thời Phục hưng (“Rinascimento”, trong tiếng Italia), Leonardo thì không, vì anh thiếu quá nhiều yếu tố để trở thành một thiên tài, chẳng hạn không có cái họ Da Vinci, hay tên anh cũng chỉ hàm chứa sự phục hưng có một nửa, vì Milan trẻ hóa một cách giả tạo (Leonardo Nascimento, thiếu hẳn chữ “Ri” trong “Rinascimento”). Tội nghiệp Leo, người đến vào một thời điểm không thích hợp, và giờ đang thèm thuồng nhìn sang phía Inter, nơi cỏ mọc xanh hơn. Ở đấy, Eto’o, Motta, Lucio, Milito đến với cái giá coi như bằng 0, vì Moratti chỉ cần lấy khoản tiền bán được Ibra mua họ là hòa vốn. Berlusconi đã kiếm được 82 triệu từ việc bán Kaka và Gourcuff, nhưng không muốn bỏ ra lấy một xu cho bất cứ ai, để rồi đánh đổi Kaka lấy Onyewu và giờ hy vọng Ronaldinho sẽ hồi sinh dưới tay Leo. Nhưng Leonardo đã không phải Da Vinci, lại càng không là Ancelotti. Vị HLV tiền nhiệm luôn chơi trò nhún nhường trước Berlusconi nhưng vẫn có cách làm ông chủ tâm phục khẩu phục, còn Leonardo thì không. Anh nói thẳng là với chính sách cầu thủ trẻ mà ông chủ ca ngợi, Milan sẽ không đi đến đâu. Đấy chỉ là phản ứng nhất thời của một kẻ hoang mang trước khả năng thất bại mà chỉ mình anh phải trả giá!
Leonardo đang bị ném vào một loạt các trận giao hữu khác nhau trong mùa hè. Những 13 trận đấu trong một tháng rưỡi hè, trong đó có một serie kín đặc đến mức điên khùng vì phải di chuyển quá nhiều giữa các múi giờ khác nhau, với mật độ 2 ngày/trận, thực chất chỉ là cách nhồi nhét các bài thực hành cầm quân cho Leonardo, người chỉ mới vừa được dạy cách làm HLV. Điều đó có nghĩa là anh phải học cật lực, học chiến thắng, học thất bại, học kiên nhẫn, học cách hiểu rằng niềm vui hay nỗi buồn của các tifosi cũng như những toan tính của ông chủ CLB không đến nỗi quá khó lí giải như nụ cười của nàng Mona Lisa.
Galliani: “Tăng cường lực lượng ư? Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Vẫn còn thời gian đến 31/8 kia mà. Các tifosi bi quan ư? Tôi cũng là một tifoso đấy thôi, nhưng tôi có bi quan đâu. Chuyển nhượng ư? Để xem đã, xem đã, xem đã...” (Gió đã đổi chiều. Cả một thời, Galliani và Berlusconi không ngừng nói: “Chúng tôi sẽ mua, sẽ mua, sẽ mua...”). |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)