Chủ Nhật, 23/08/2026
Zalo

Tuyển Anh: Một tương lai ảm đạm

Thứ Sáu 02/03/2012 13:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tuyển Anh có một HLV mới trong phòng họp báo, và một đội trưởng mới đảm bảo có thể làm hài lòng số đông các CĐV, nhưng lối chơi của họ có vẻ vẫn chưa có gì thay đổi.

Có cảm tưởng nếu như Stuart Pearce có lại 90 phút để ra mắt trong tư cách HLV đội tuyển Anh, ông sẽ yêu cầu LĐBĐ nước này chọn một đối thủ khác, thay vì Hà Lan có mặt Arjen Robben. Xét những gì diễn ra ở Wembley tối qua, sự lo lắng và non nớt của các cầu thủ chủ nhà cũng như chiều sâu đội hình của đội khách, và các kết quả khác trong loạt trận giao hữu quốc tế, tương lai của đội bóng áo trắng ở Ba Lan và Ukraina là khá mờ mịt.

Cũng trong buổi tối mà Anh gục ngã trên sân nhà, ba đối thủ của họ ở bảng D đều có những chiến thắng thuyết phục trên sân đối phương. Thụy Điển hạ gục Croatia 3-1 ngay tại Zagreb. Pháp thắng đối thủ mạnh Đức 2-1 ở Bremen và Ukraina vượt qua Israel 3-2 trên sân HaMoshava. Người Anh chưa bao giờ bước vào một giải đấu lớn với ít sự tự tin và một hình ảnh ảm đạm như lúc này.

Tương lai ảm đạm chờ tuyển Anh phía trước

Không thể phủ nhận rằng đây là một tuyển Anh còn thiếu nhiều trụ cột, Wayne Rooney, hay John Terry, nhưng kịch bản đó cũng có thể chính xác là những gì sẽ lặp lại trong ngày ra quân của họ tại Donetsk ở Euro 2012. Rooney bị treo giò, còn Terry luôn trong tình trạng thể lực đáng lo ngại.

Sự khác biệt đến đối lập thể hiện trong phòng họp báo sau đó. Trong khi Pearce nói về những kế hoạch cải tổ, băng đội trưởng và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, thì Bert van Marwijk đơn giản khẳng định đội hình này của ông đến với EURO là để vô địch, và trận giao hữu này, thất bại đầu tiên của tuyển Anh từ tháng 11/2010, mới là khởi đầu.

Đội bóng của Pearce đã có những khoảnh khắc vui mừng khi gỡ lại được 2 bàn sau khi đã bị dẫn trước, nhưng rốt cuộc trận đấu đã kết thúc với kết quả hợp lý, dù Hà Lan phải đợi tới những phút trừ giờ mới khẳng định được một cách dứt khoát rằng họ mạnh hơn.

Chẳng thể trông chờ gì ở EURO 2012?

Trận thua khiến tất cả những nỗi lo sợ quá khứ trước mỗi giải đấu lớn lại tràn về với người Anh. Pearce nói ông có thể dẫn dắt đội bóng áo trắng tới Euro 2012 nhưng không thể làm được hơn thế, một nhận xét cho thấy ngay từ đầu, HLV tạm quyền đã không phải là một người thích hợp cho công việc này.

Bản thân đội bóng, như một binh đoàn bại trận đang thu thập tàn quân sau khi vị tướng của họ đã bỏ đi, có một đội trưởng mới, Scott Parker, nhưng thực ra không giới thiệu được gương mặt mới nào. Cả 3 tiền đạo trẻ Dany Welbeck, Daniel Sturridge và Frazier Campbell đều đã ra sân, nhưng chơi khá thất vọng và một phương án khả dĩ không có Rooney vẫn còn rất mờ mịt.

Mà chính Hà Lan là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho người Anh rằng một đội tuyển quốc gia cần bao nhiêu cầu thủ đẳng cấp thế giới để thành công. Cả nước Anh chỉ biết trông chờ ở Rooney. Với đội bóng áo cam, ở Wembley là màn trình diễn của Robben, nhưng khi tiền vệ của Bayern Munich vắng mặt, Robin van Persie, Wesley Sneijder hay thậm chí Rafael van der Vaart, đều có thể một mình định đoạt trận đấu.

Báo chí xứ sở sương mù đã tốn rất nhiều giấy mực để vẽ ra một tương lai tuyển Anh dưới thời Harry Redknapp. Nhưng liệu HLV của Spurs có thể làm được gì với một đội hình như thế này? Nhiều khả năng là chẳng hơn gì Pearce. Hai bàn thắng của Hà Lan, chỉ cách nhau vài chục giây, như hai nhát đao chí mạng của thứ bóng đá mà người Anh học mãi vẫn không chơi được, như thay cho lời nhắc nhở đội chủ nhà rằng một trận đấu, một vòng bảng, hay cả một giải đấu, có thể đi tong chỉ trong chớp mắt như thế nào.

Hà Lan không khác gì nhiều so với khuôn mặt Á quân World Cup 2010, hai tiền vệ trung tâm cứng rắn Mark van Bommel và Nigel de Jong, một lối chơi nhiều sức mạnh, chú trọng trước hết đến hiệu quả và tung ra những đòn trời giáng vào lúc đối thủ không ngờ. Ngược lại, tuyển Anh không có một phong cách rõ ràng và chỉ đuổi theo đối thủ trong tuyệt vọng.

Sự thiếu sáng tạo là một vấn đề lớn. Không có người Anh nào trên sân có thể làm được như những gì Robben làm ở phút 57, với pha đi bóng từ suốt phần sân nhà để sút tung lưới thủ thành Joe Hart. Parker đuổi theo một cách vô vọng và Gary Cahill cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi khung thành đội nhà đã ở trong tầm ngắm của Robben.

Tinh thần là một vấn đề khác. Hà Lan tỏ ra lơi lỏng một cách đáng ngạc nhiên trong 10 phút cuối, dẫn đến 2 bàn gỡ cho đội chủ nhà, mà bàn thứ hai của Ashley Young diễn ra ở phút 90+1. Nhưng ngay cả như thế, tuyển Anh vẫn không thể đứng vững và gục ngã chỉ một phút sau đó, lại dưới mũi giày Robben.

Trong thống kê của các nhà cái, phản ánh khá chính xác lực lượng hiện giờ, Hà Lan chỉ là ứng cử viên thứ ba tại Ba Lan và Ukraina, sau TBN và Đức. Còn Anh, họ không thể là một ứng cử viên, cho dù chỉ là một suất tứ kết, nếu thể hiện khuôn mặt như thế này sau 4 tháng nữa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Trent Alexander-Arnold: Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Man United thua sốc Hull City: Mùa giải mới, vết thương cũ

Những hy vọng mới được vun vén từ loạt trận giao hữu tiền mùa giải đã bị phủ bóng đen sau màn ra quân rất đáng thất vọng. Manchester United vẫn loay hoay với những sai lầm quen thuộc, lối chơi thiếu sức sống và những vấn đề tưởng đã được bỏ lại phía sau.

Christos Tzolis: Đơn giản nhưng không đơn điệu

Christos Tzolis: Đơn giản nhưng không đơn điệu

Christos Tzolis: Đơn giản nhưng không đơn điệu

Christos Tzolis không cần quá nhiều động tác để tạo ra ảnh hưởng. Cầu thủ người Hy Lạp có cách chơi trực diện, xử lý nhanh và gọn gàng. Khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và di chuyển thông minh giúp Tzolis luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng, mở ra những tình huống tấn công khó lường.

Xem thêm
top-arrow
X