Đáng ra, trận gặp Pháp đêm qua phải là một màn phục hưng của ĐT TBN. Lớp trẻ vào sân, thay thế cho lớp cầu thủ cũ già cỗi; và chính vì đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển xứ sở bò tót sau một World Cup rất đáng buồn và thất vọng, người ta chờ đợi một màn lột xác, một sự sửa đổi để mang thói quen chiến thắng trở về. ĐT TBN đã thắng trong 2 lần gần nhất đến làm khách trước Pháp, và bản thân Pháp cũng chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình trong quá khứ. Ấy thế mà TBN chỉ để lại một nỗi thất vọng tràn trề bằng một trận thua 0-1, với... 0 cú sút trúng đích.
Một Tây Ban Nha cũ kỹ đang cố gắng ép mình mặc chiếc áo của ông hoàng đã băng hà |
Đội hình ra sân của TBN trong trận đấu gặp Pháp đêm qua có nhiều thay đổi so với bộ mặt họ mang tới Brazil. David De Gea đứng trong khung gỗ thay cho Iker Casillas, Dani Carvajal, Mikel San Jose và Cesar Azpilicueta mở màn trận đấu ở hàng thủ; trong khi Raul Garcia và Koke cùng nhau trấn giữ tuyến giữa. Cộng với việc những Xavi Hernandez, Xabi Alonso và David Villa không còn phụng sự ĐTQG, đây rõ ràng là một TBN rất khác. Tuy nhiên, vấn đề cũ thì vẫn còn đó. Tại World Cup, trong 2 trận mở màn trước Hà Lan và Chile, TBN ghi được nổi đúng 1 bàn - và đó là pha lập công của Xabi Alonso trên chấm penalty. Đêm qua, một lần nữa tập thể trong tay Del Bosque không thể tìm được đường vào mành lưới đối phương dù có tỉ lệ kiểm soát bóng tương đối vượt trội (58% so với 42%), và Diego Costa vẫn như thể một người đứng trong sân để cho đẹp đội hình trên hàng công - y như cảnh anh phải chịu ở World Cup 2014.
"Chúng tôi không ghi bàn, nhưng chúng tôi có quyền kiểm soát bóng và có thế trận." - Không rõ Del Bosque đang lạc quan thật hay cố tỏ ra lạc quan - "Hàng tiền vệ đã có được mối liên hệ tốt hơn với Diego Costa, hiểu rõ lối chơi của cậu ấy. Từng chút một, chúng tôi đang tiến bộ."
Thực sự Tây Ban Nha cần phải tiến bộ nếu họ không muốn tiếp tục chìm sâu vào hố bùn của sự thất bại. Diego Costa rõ ràng là không hợp với lối chơi bóng ngắn của La Furia Roja khi anh là mẫu số 9 điển hình, cực giỏi săn bàn, chớp thời cơ và hợp với kiểu chơi phòng thủ phản công hơn là tiqui-taka của TBN. Atletico hay Chelsea không yêu cầu tất cả các cầu thủ phải tham gia vào lối chơi như La Furia Roja mà dựa vào những đường đánh trực diện nhanh, các pha chọc khe từ tuyến dưới lên, và Diego Costa ghi tới 36 bàn trong 52 trận cho Los Rojiblancos, và sau 3 trận với Chelsea, Costa đã ghi 4 bàn. Điều này có nghĩa Costa là một chân sút có hạng, và việc anh không thể đá được trên tuyển như trong màu áo CLB không phải là lỗi của anh và không phải do anh thiếu năng lực. Ngay lập tức khi thay Diego Costa ra ngoài, và tung bộ đôi sáng tạo Isco và David Silva vào sân, lối đá của đoàn quân trong tay Del Bosque có những dấu hiệu khả quan hơn rất nhiều. Ngày trước cả Villa và Torres đều tham gia vào lối chơi chung, thực hiện đập nhả chứ không phải kiểu ông vua vòng cấm như Costa, và họ tỏa sáng thế nào thì ai cũng rõ.
Đêm qua, chỉ hàng thủ của TBN chơi tốt. Bộ phòng ngự của họ có một gương mặt cũ mà mới, Dani Carvajal của Real Madrid, người đã bị bỏ rơi tại World Cup 2014 sau một mùa giải ra mắt khá thành công tại Santiago Bernabeu. Hậu vệ phải này lên công về thủ đều bên cánh phải tại Stade de France và trớ trêu thay, trở thành người chơi hay nhất của La Roja trong 90 phút vừa qua. Nhưng điều đó là không đủ để vực dậy cả một TBN rệu rã; bởi đến cả Carvajal cũng không ngăn nổi Loic Remy đưa Pháp vượt lên dẫn trước một cách xứng đáng sau 74 phút thi đấu, và cuối cùng đó lại là bàn thắng dồn TBN xuống trung tâm của sự ngờ vực đến từ cả giới chuyên môn, khán giả và báo chí. Theo các con số thống kê, Pháp dù chỉ cầm bóng có 42%, nhưng đưa ra tới 15 cú dứt điểm, 10 trong số đó đi trúng đích, trong khi 7 cú đá của các chân sút áo đỏ không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm. David De Gea đã phải bay lượn tới 8 lần để cản phá các cú sút của Benzema và Remy bên phía đối diện, còn Hugo Lloris thì nghỉ ngơi không có việc gì làm. Những con số thể hiện rõ ràng nhất trong một trận đấu mà người TBN muốn phục hưng, họ lại chơi quá tệ với những vấn đề nội tại chẳng có gì khác biệt so với World Cup 2014.
Cải tổ là một vấn đề mất thời gian, nhất là trong bối cảnh lúc này diện cầu thủ tham gia ĐT TBN không còn gói gọn trong phạm vi những cái tên cùng thuộc Real Madrid và Barcelona nữa. Họ không được ăn tập nhiều với nhau và bị gò bó vào một chiến thuật đã lối thời trong thời gian qua (việc Barca thua Bayern 0-7 hồi năm kia và Bayern thua Real 0-5 vào năm ngoái đã nói lên rõ ràng điều đó); và những cái tên đến từ Man Utd, Chelsea, Bilbao hay Atletico không phải những con người của tiqui-taka. Nói cách khác, Del Bosque vẫn đang cố gắng khoác một chiếc áo của ông hoàng thời xưa lên một kẻ ăn mày đương thời.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Người bảo thủ có thể trở thành huyền thoại với triết lý của họ, nhưng cũng có thể thất bại sấp mặt không ngửa lên nổi. Del Bosque đã từng là một trang tuấn kiệt, nhưng đến giờ này có lẽ ông đang đi theo hướng "thất bại" nhiều hơn.
Thành Nguyễn