Massimo Moratti, dù có thất vọng và tức giận với Rafael Benitez đến đâu đi nữa, cũng không thể đổ mọi trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hiện nay của Inter lên đầu chiến lược gia người Madrid. Benitez là thủ phạm, nhưng ông cũng là một nạn nhân đáng thương ở hàng loạt vấn đề không thuộc lĩnh vực mà ông phải giải quyết.
Một trong những nguyên nhân vô hình ảnh hưởng đến Inter mùa này là World Cup 2010. Giải đấu kéo dài một tháng mùa hè ở Nam Phi đó đã khiến không ít tuyển thủ quốc gia của Inter vốn đã mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Theo tính toán, Inter mùa giải trước đã phải chơi tổng cộng 57 trận đấu trên tất cả các mặt trận, bao gồm 38 trận Serie A, 13 trận Champions League, 5 trận Cúp Italia và 1 trận Siêu Cúp Italia, nhiều hơn bất cứ đội nào khác tại châu Âu. Ở World Cup, một số tuyển thủ của Inter cũng phải chơi thêm ít nhất 3 trận nữa, cá biệt như Sneijder phải chơi 7 trận. Cái giá phải chấp nhận cho Inter là một loạt trụ cột sa sút thể lực trông thấy, trong đó có những người vốn rất khỏe mạnh như Maicon, Julio Cesar, Milito hay Sneijder.
Benitez không hoàn toàn có lỗi ở Inter Milan
Từ vấn đề World Cup đến cơn bão chấn thương có liên quan mật thiết, nhưng tình trạng què quặt lan tràn ở Inter mùa giải này còn mang màu sắc bí ẩn không dễ lí giải. Đơn cử, Cambiasso và Pandev không hề dự World Cup, Milito chỉ được đá rất ít, nhưng lại đang là những cầu thủ vắng mặt thường xuyên do chấn thương. Mùa trước, tổng số ca chấn thương của Inter chỉ là 12, trong khi 3 tháng đầu mùa này, con số đó đã là 31. Cả đội chỉ còn duy nhất Eto’o chưa bị dính chấn thương, và Inter phải xem đó là một điều may mắn hiếm thấy trong thảm họa rủi ro này. Đấy là chứng cứ bào chữa cho việc Moratti luôn khẳng định Inter đã đủ nhân tài cho Benitez, còn Benitez thì luôn phàn nàn thiếu quân. Rõ ràng, từ đầu mùa, hiếm khi Rafa có thể đưa ra sân một đội hình như dưới thời Mourinho.
Còn một khía cạnh mà hình như Moratti đã quên mất, là sự bạc bẽo của thời gian. Khi Mourinho bắt đầu công cuộc giành “cú ăn ba”, các cầu thủ Inter trẻ hơn hiện tại ít nhất một tuổi. Trên giấy tờ, Benitez vẫn có những ngôi sao ấy, nhưng thực chất ông chỉ được kế thừa những cái tên, còn con người đã đổi khác sau một năm đầy mệt mỏi. Hầu hết các cầu thủ Inter đều đã cận kề hoặc qua tuổi “băm” (Inter là đội già nhất Serie A mùa này), nên theo thời gian, họ càng xuống cấp. Tiêu biểu như đội trưởng Zanetti. Dưới thời Mourinho, anh chỉ phải nghỉ 1 trận. Còn vừa rồi, cơn căng cơ đã buộc anh phải ngồi ngoài cả tháng trời. Moratti tưởng rằng Inter không cần bổ sung nhân tài nữa, nhưng thực ra, để giữ vững vị thế trong tương lai không xa, đội bóng này sẽ cần phải thay thế đến một nửa đội hình.
Đúng là Benitez đáng bị “trảm” vì những sai lầm về chiến thuật và tâm lý khi dẫn dắt Inter, nhưng nếu ông có phải ra đi, người mới đến cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề nói trên, trừ khi họ buộc được Moratti phải chi rất nhiều tiền và có thể cải tổ cả bộ máy chăm sóc y tế. Nhưng ai có thể làm được điều đó, nếu không có cá tính và uy tín đặc biệt như Mourinho?
(Theo báo Bóng Đá)