Capello có 10 trận để kết thúc giai đoạn một trong hành trình của ông và đã làm được điều đó chỉ sau 8 trận. Theo cựu HLV ĐT Anh Sven Goran Eriksson, đó là vì “tất cả các cầu thủ tôi từng có trong đội hình giờ đã nhiều kinh nghiệm hơn. Frank Lampard, Steven Gerrard hay Wayne Rooney đã trưởng thành và đang ở độ chín sự nghiệp”.
Năm 2006, Gerrard ở 26 tuổi và vừa giành chức vô địch Champions League với Liverpool. Trận đấu cuối cùng của anh ở trong nước trước khi đến Đức là một màn trình diễn cá nhân xuất chúng, trận chung kết Cúp FA trước West Ham. Lampard, 28 tuổi vào năm ấy, vừa 2 lần vô địch Premier League với Chelsea và chỉ xếp sau Ronaldinho trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Rõ ràng, khó có thể đồng ý với những nhận xét của Eriksson về kinh nghiệm và độ chín.
Vấn đề nằm ở những khía cạnh khác. Khi nói về thời kỳ Capello, Gerrard thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên trong nhiều năm anh lại cảm thấy háo hức và vững vàng khi khoác lên mình chiếc áo trắng. “Chúng tôi luôn sợ phạm phải sai lầm”, đội trưởng của Liverpool nhớ lại thời “tiền Capello”, “Không hề có sự tự tin hay cảm giác là một đội bóng lớn”. Đó là những gì Capello thừa kế, và cũng là những gì ông đã thay đổi. Chỉ riêng việc ĐT Anh đạt được nhiều tiến bộ như thế này trong một khoảng thời gian chỉ hơn 1 năm đã là một thành tựu lớn.
Giải quyết mọi khó khăn
Những HLV giỏi nhất là những người giải quyết vấn đề tốt nhất. Mặc dù giúp đội bóng áo trắng tìm lại sự ổn định từ đống hỗn loạn do Kevin Keegan bỏ lại, Eriksson không thuộc vào nhóm HLV biết giải quyết khó khăn. Khi Rooney chấn thương ở EURO 2004, ông thay thế bằng Daris Vassell, thay vì Joe Cole, và đội bóng áo trắng đánh mất cảm hứng của họ. Với các chấn thương của Rooney và Michael Owen tại World Cup 2006, HLV người Thụy Điển sử dụng Peter Crouch và Theo Walcott, người chưa đá một trận chính thức nào cho ĐT Anh và cả Arsenal.
Trái ngược hoàn toàn, Capello làm được tất cả: khiến Lampard và Gerrard cùng ra sân và vận hành hiệu quả, chơi với đội hình một tiền đạo, thích nghi với việc mất những cầu thủ quan trọng. Trận đấu có ý nghĩa bước ngoặt của ĐT Anh ở chiến dịch vòng loại lần này, và có lẽ với cả triều đại Capello, là chiến thắng 4-1 trước Croatia ở Zagreb, đã diễn ra khi Gerrard vắng mặt. Tiếp đó, Walcott, người hùng của trận lượt đi, không thể chơi trận lượt về, và ĐT Anh vẫn đại thắng ở Wembley. Đội trưởng John Terry cũng không thể ra sân trong trận đấu đầy bất trắc trước Belarus ở Minsk.
Capello có thể may mắn hơn đôi chút so với người tiền nhiệm Steve McClaren khi ông không phải đối phó với quá nhiều chấn thương, nhưng ông còn giỏi hơn rất nhiều so với HLV hiện đang dẫn dắt Twente: mỗi khi gặp phải một khó khăn trên con đường chinh phục, chiến lược gia người Ý luôn biết cách vượt qua.
Vấn đề duy nhất của Capello: thủ môn Nếu có một vấn đề mà Capello không thể giải quyết và cảm thấy lo lắng nhất, đó chỉ là vị trí thủ môn. Nguyên nhân hoàn toàn khách quan khi nước Anh không thể sản sinh ra được một thủ môn tầm khá chứ đừng nói giỏi ở thời điểm này. Hai người hứa hẹn sẽ tranh giành vị trí bắt chính tại Nam Phi sang năm là David James và Robert Green. Portsmouth của James và West Ham của Green hiện chiếm 2 vị trí cuối cùng của BXH. Những giải pháp dự phòng là Paul Robinson, Joe Hart và Ben Foster. Blackburn của Robinson vừa thua Arsenal tan tác 2-6, Joe Hart hiện chỉ bắt cho Birmingham theo hợp đồng cho mượn từ Man City trong khi Ben Foster không biết cách nắm bắt cơ hội ở M.U, phạm quá nhiều sai lầm và sẽ trở lại băng ghế dự bị trong nay mai. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)