Thứ Năm, 26/12/2024Mới nhất
Zalo

Trận derby Milano còn 3 ngày: Bài học đầu tiên của Leo

Thứ Tư 26/08/2009 14:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ông chủ lại lên tiếng chỉ đạo. Lần thứ 2 trong vòng nửa tháng. Tất cả đều liên quan đến Ronaldino, đứa con cưng của ông, người mà ông muốn nhìn thấy tỏa sáng như một ngôi sao sáng rực rỡ thể hiện đúng hình ảnh của chính ông hiện tại: cứ trầm rồi cũng đến lúc thăng.

Không bao giờ thay đổi đội hình chiến thắng. Bóng đá đã dạy thế. Nhưng với Berlusconi, điều đó không đúng, vì đội bóng đã chiến thắng trên sân Siena tối thứ bảy tuần trước không phải là đội bóng của ông, mà là của Leonardo, người dám cả gan không tuân theo “gợi ý” (đúng ra là mệnh lệnh) về việc sử dụng Ronaldinho. Thay vì bố trí tiền vệ người Brazil dâng lên đá gần khu cấm địa theo yêu cầu của ông chủ sau trận thắng Juve ở Cúp Luigi Berlusconi, Leonardo đã để anh chơi hộ công và chính ở vị trí ấy, Ronaldinho đã trở thành nhân vật chói sáng nhất của trận đấu, ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Pato. Nhưng đối với Berlusconi, điều ấy không đủ. 48 tiếng sau thắng lợi ở Siena, trên tivi, ông nhắc lại triết lí “Ronaldinho là tất cả”, ra lệnh cho Leonardo phải đưa anh lên chơi tiền đạo, để “gần khung thành hơn”, “để ghi bàn thắng”, để trở thành một viên ngọc sáng chói, vì “tôi sẽ không đổi anh ta với bất cứ ai”.

Berlusconi đang đòi Leonardo phải đưa Ronaldinho vào khu trung tâm

Với nhà bảo trợ số 1 của cầu thủ xấu trai người Brazil, chiến thắng là điều bắt buộc, nhưng Ronaldinho phải tiếp tục bùng nổ, và quan trọng hơn cả, ghi bàn thắng vào lưới Inter cuối tuần này. Tuyên bố được đưa ra khi trận derby ấy đang tới rất gần, một trận đấu lớn không chỉ với riêng Milan, Ronaldinho mà còn với cả chính ông. Bởi một thắng lợi sẽ khiến cả nước Ý lên tiếng ca ngợi ông chủ vĩ đại của một đội bóng vĩ đại, trong hoàn cảnh Berlusconi đang sa lầy trên chính trường và chìm nghỉm trong một serie các bê bối tình dục. Berlusconi bám lấy Ronaldinho như cái phao cuối cùng để bấu víu trong hoàn cảnh niềm tự hào và hình ảnh của ông đã hoen ố. Nhưng việc bám riết Ronaldinho ấy không phải bây giờ mới có, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực kể từ khi Ronaldinho đặt chân đến San Siro mùa hè 2008. Đấy là một mùa bóng điên rồ và thất vọng của Ronaldinho, bị Kaka che mờ, bị Ancelotti làm cho thất sủng, bị báo chí chỉ trích vì lối sống buông thả và bị các đối thủ chính trị của Berlusconi so sánh với hình ảnh của chính ông.

Leo không phải là Carlo

Bây giờ, sau 90 phút tỏa sáng của Ronaldinho ở Siena, nỗi ám ảnh ấy lại tràn về dữ dội. Luôn là Ronaldinho trong những câu nói của Berlusconi về Milan. Tần suất quan tâm đến Ronaldinho và Milan tăng vọt trong thời gian ngắn. Ông chủ của Milan đang mơ đến những màn trình diễn ngoạn mục trước Inter, trong trận derby trở thành sân khấu cho triết lí chính trị mà ông áp đặt cho bóng đá của Milan. Mùa trước, sau trận thua Bologna ở vòng đầu, Berlusconi đã gây sức ép buộc Ancelotti phải tăng cường tấn công hơn nữa, bố trí một sơ đồ chiến thuật không tưởng và hết sức mất cân bằng với việc đưa ra sân từ đầu 3 Quả bóng vàng Kaka, Shevchenko và Ronaldinho.

Giấc mơ ấy tồn tại đúng 45 phút trong trận đấu vòng 2 với Genoa và không bao giờ trở lại nữa, vì đấy là một thất bại nặng nề. Đúng 1 năm sau, là giấc mơ khiêm tốn hơn, vì chỉ còn mỗi Ronaldinho ở lại, nhưng việc ra lệnh cho Leonardo đẩy Ronaldinho chơi cao hơn nữa, lệch sang cánh trái để nhường chỗ cho Seedorf chơi hộ công sau anh và Pato ít nhiều ấn chứa những rủi ro và hiểm họa mới cho Milan. Phải, Milan cần có thêm một tiền vệ để cầm bóng và tranh chấp trung tuyến với Inter, nhưng kéo Ronaldinho khỏi vai trò anh đã làm tốt ở Siena và đẩy anh lên chơi tiền đạo có thể là một sai lầm nghiêm trọng.

Mùa trước, Carlo Ancelotti đã làm đúng theo lệnh của “Silvio lỗi lạc” và thất bại của Milan là cơ hội để ông giật lại đội về tay mình. Mùa này, Kaka không còn nữa, nhưng “vấn đề Ronaldinho” chưa mất đi khi ông chủ lại can thiệp theo ý thích riêng. Nhưng Leo không phải Ancelotti. Sau trận thắng Siena, anh đã tuyên bố Ronaldinho chỉ thích hợp khi chơi hộ công. Đấy là lí do tại sao người viết tin rằng, anh sẽ chỉ nghe ông chủ một tai, vẫn bố trí Seedorf vào sân nhưng vẫn để Ronaldinho chơi theo cách mà anh đã định. Con người ngoại giao trong lời nói ấy đang trong men say chiến thắng đầu tiên, đang háo hức, đầy tham vọng, đang bị định kiến nghiêm trọng là “con rối” của Berlusconi, sẽ làm tất cả để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông chủ, bằng cách tạo lập một lối chơi và hệ thống thi đấu của riêng mình để chiến thắng. Bất kể ông chủ nói gì. Đấy là bài học đầu tiên của Leonardo đối với Berlusconi. Và nếu một ngày nào đó Leonardo bị đưa ra đoạn đầu đài, thì có lẽ không phải vì đã làm cho Milan đá kém, mà vì bất tuân thượng lệnh. Đấy là bài học cuối cùng của Berlusconi với Leo tội nghiệp.

Ronaldinho sẽ đá ở đâu trong trận derby?

Berlusconi đã từng có thời làm HLV một đội hạng bét có tên Edilnord trong những năm 1960 (nhưng chỉ dẫn dắt được 4 trận và sau đó bị sa thải) và luôn cho rằng, ông có một khả năng kĩ chiến thuật siêu việt. Việc đẩy Ronaldinho lên chơi tiền đạo là một giải pháp tự sát, bởi việc hạn chế vùng hoạt động của anh bên cánh trái là một điều sai lầm. Ronaldinho đã thất bại trong phương án này ở mùa trước. Bàn thắng vào lưới Inter ở trận derby lượt đi là kết quả của việc di chuyển vào giữa chứ không phải là ở cánh trái. Ronaldinho chỉ tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa trước, khi đá ở trung tâm, nhưng lại làm lu mờ Kaka. Việc đưa thêm Seedorf vào sân là cần thiết, để tăng khả năng cầm bóng, sáng tạo và tranh chấp ở tuyến giữa, nhưng đẩy Ronaldinho lên phía trên chưa chắc đã là giải pháp hay. Cách tốt nhất là bố trí một đội hình cây thông, với Pato đá cắm và Ronaldinho cùng Seedorf đá phía sau.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X