Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Trận derby đầu tiên của mùa giải: Khi Inter có Milito, Milan chỉ Onyewu...

Thứ Ba 28/07/2009 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Khi một bên đã mạnh và tung ra sân cùng lúc các tân binh Lucio, Thiago Motta và Milito (Eto’o còn chưa ra sân), trong khi bên kia chỉ có thêm mỗi Onyewu, Inter không thể không chiến thắng. Leonardo kêu gọi tăng viện. Nhưng ngay cả khi có tăng viện, Milan có cạnh tranh nổi Genoa hay Juventus, chưa nói gì đến Inter?

Châu lục thay đổi, cầu thủ cũng thay đổi nhưng sự vượt trội của Inter trong các trận derby với Milan như trong những năm qua là bất di bất dịch. Đúng là Milan đã chơi đến trận thứ 3 trong vòng 5 ngày, đúng là cái nóng ở Boston đã làm họ mệt mỏi và hiển nhiên Leonardo không dày dạn kinh nghiệm như Mourinho, người đã chinh chiến với các đối thủ và cả báo chí trong suốt những năm qua, và phải thừa nhận đấy chỉ là một trận giao hữu mùa hè, nhưng khoảng cách to lớn về trình độ và chất lượng của Milan so với Inter ngày càng lớn. Sự thua kém ấy đã phơi bầy kể cả khi có Kaka. Bây giờ chỉ còn một Ronaldinho đang mong khôi phục phong độ, Milan ngày càng trở nên nhỏ bé với một Inter đang tăng cường dữ dội chủ yếu cho mục tiêu châu Âu. Inter không còn “Hoàng đế” Adriano thì lại có “Hoàng tử” Milito, người đã 2 lần sút tung lưới Milan, trong khi Eto’o cũng đã tới. Milan, đang mỏi cổ chờ những viện binh không biết bao giờ mới tới và sắp mất nốt Pirlo, chỉ có thêm Onyewu, cái tên mà 99% người Italia phát âm sai.

Diego Milito đã tỏa sáng trong trận derby Milano

Các tifosi của Milan là những người may mắn những ngày này. Việc lệch múi giờ và hầu như không có sóng trực tiếp các trận giao hữu của Milan (trận derby cũng thế) đã giúp họ không phải thấy đội bóng họ yêu mến đã chơi ra sao. Những kinh nghiệm đầu tiên trên ghế HLV của Leonardo là 1 trận hòa (2-2 với LA Galaxy) và 3 thất bại (Chelsea 1-2, Club America 1-2, Inter 0-2) và vô số vấn đề cần phải giải quyết: vị HLV trẻ chưa tìm được một chất kết dính về tinh thần của toàn đội lại sau sự chảy máu những ngôi sao lớn, đồng thời chưa tìm được một sơ đồ chiến thuật thích hợp. Anh đã từng hào hứng tuyên bố thích áp dụng sơ đồ 4-3-3 tấn công theo kiểu samba, để rồi bây giờ chính thức trở thành tay mơ (dreamer) khi quay lại 4-3-1-2 và rất có thể một lúc nào đó sẽ tái áp dụng sơ đồ khẩn cấp quen thuộc của Ancelotti, sơ đồ cây thông 4-3-2-1.

Nhưng với bất cứ sơ đồ nào cũng phải có những con người thích hợp để vận hành nó. Khó có thể nói Milan hiện tại thích hợp với sơ đồ nào, bởi ở tuyến nào cũng rách nát, tuyến nào cũng cần đến một cuộc cải tổ về chất lượng. Quá nhiều vị trí cần trám lấp. Những trận đấu trên đất Mỹ là cơ hội để Leonardo lên tiếng báo động. Anh đòi hỏi phải bổ sung một trung vệ và một tiền đạo. Trên thực tế, đấy chỉ là sự bổ sung cho 2 tuyến nhiều vấn đề nhất của Milan, nhưng vấn đề không đơn giản chỉ là chữa cháy cho 2 vị trí đó, mà phải tăng cường nhiều hơn nữa, cho tất cả các tuyến (hãy nhìn xem Juve đã làm gì cho Ferrara và Inter cho Mourinho). Trên lí thuyết, sự ra đi của Kaka và Ancelotti là cơ hội để Milan làm mới đội ngũ, nhưng vì lí do tài chính, Berlusconi đã chỉ đưa về các cầu thủ trẻ để cho đủ quân số. Berlusconi thừa hiểu những vấn đề của Milan, nhưng hoàn cảnh tài chính làm cho sự hào hiệp của ông với Milan “co lại” (trong khi vẫn “dài ra” với các cô gái đẹp) và khiến ông phải triển khai chiến thuật “câu giờ” để chờ ép giá ở những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng (vụ Luis Fabiano). Nhưng chưa chắc chiến thuật ấy đã dẫn đến những kết quả tích cực. Năm 2006, Milan buộc phải chờ đợi vì chưa chắc chân dự Champions League. Năm 2009, họ chờ vì không muốn chi quá nhiều tiền.

Chỉ bằng vài cuộc thương lượng chớp nhoáng và quyết đoán, Inter đã bổ sung cho hàng thủ Lucio (thể hiện được đẳng cấp của anh trong trận derby), cho hàng tiền vệ chất thép của Thiago Motta và hàng công sự sắc bén của Milito. Đấy là những típ cầu thủ mà Milan cần cho cả 3 tuyến. Không phải Berlusconi không nhìn ra những vấn đề đó, cũng không phải thiếu tính quyết đoán và khôn ngoan để thực hiện các thương vụ, cũng không hẳn là vì khủng hoảng tài chính như ông nói để biện hộ cho việc thắt lưng buộc bụng, mà vì ông còn bận rộn những việc hệ trọng hơn là bóng đá. Người đang muốn thể hiện hình ảnh tiêu biểu của người đàn ông Italia truyền thống và hiện đại (“trai lơ” ở tuổi 73) còn muốn leo cao hơn nữa trong sự nghiệp chính trị, tới những chức vụ ông chưa hề với tới. Bây giờ, ông đang mơ cái ghế tổng thống Italia. Với Milan, mọi đỉnh cao đã đạt được rồi, từ Scudetto, Cúp Italia, Siêu Cúp Italia, Siêu Cúp châu Âu, Champions League, Cúp Liên lục địa, đủ cả, còn thiếu gì nữa đâu...

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X