Kinh đô thời trang nước Ý đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những bữa tiệc của Tottenham. Sau 2 màn trình diễn tuyệt vời tại San Siro trước cả 2 gã khổng lồ thành Milano, Spurs xứng đáng với cái tên “San Heroes”, một cách gọi hài hước nhưng cũng rất chính xác của báo chí Anh.
Những gì đội bóng của Harry Redknapp thể hiện rõ ràng đã cho thấy một viễn cảnh đáng sợ dành cho Rossoneri trong trận tái đấu. Tại San Siro đã thế, đừng nói đến ở White Hart Lane, sự tự tin luôn là điều mà “Gà trống London” có thừa.
Cũng tại Lombardy, trước Inter, Tottenham chỉ cần mất có 35 phút để chứng tỏ sự ngây thơ của mình. Phòng thủ loạn xạ và quá yếu ớt, họ đã để thua tới 4 bàn trong khoảng thời gian ấy. Thế nhưng, khi Gareth Bale bắt đầu tăng tốc như một cỗ F1 phi thường để trả lại cho người Ý 3 bàn gỡ, mọi chuyện đã thay đổi. Sự tự tin rất lớn đã tới với họ, bắt đầu từ cuộc báo thù ở London, và kéo dài tới ngày trở lại Giuseppe Meazza. Các CĐV Milan không cần phải tiếc nuối nữa khi không được chứng kiến Bale khiêu vũ. Vắng anh, Spurs vẫn là một chiếc xe luôn chạy quá tốc độ. Những Lennon, Pienaar hay Van der Vaart cũng là quá đủ cho các chiến binh đỏ-đen mệt phờ. Hình ảnh Lennon đánh bại Nesta sau cú nước rút ngoạn mục từ giữa sân ở phút 80 đã nói lên một điều. Nếu cần phải chạy nhanh để có bàn thắng, Harry không chỉ có Bale!
Chàng tân binh Tottenham nay đã vươn mình trở thành thế lực đáng nể ở Champions League
Thực tế, có vẻ như chính Milan mới là những người chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Sự cơ động của họ, đặc biệt ở tuyến tiền vệ đã khiến trận đấu giống như một cuộc đụng độ tại Premier League. Nhưng Tottenham không còn ngây thơ như hiệp 1 ở trận thua 3-4 trước Inter nữa. Họ đã chiến đấu, va chạm, và càn quét trên từng mét đất San Siro. Để rồi một kịch bản kỳ lạ đã xảy ra: Những ông già Milan nổi điên! Vì sao thế nhỉ? Lẽ ra điều đó phải thuộc về Spurs, chứ đâu phải là đội bóng sừng sỏ 7 lần vô địch châu Âu.
Spurs đã thay đổi
Cho dù tạo được một thế trận cân bằng và chơi sòng phẳng với đối thủ, nhưng cũng không thể phủ nhận Redknapp đã có trong tay những người hùng tỏa sáng đúng lúc. Hầu hết các vị trí của Tottenham đều chơi rất tốt ở trận này, góp công vào chiến thắng chung cuộc. Khi các tiền vệ tiếp cận trận đấu một cách đầy tự tin, đội khách đã tự làm giảm áp lực của Milan lên hàng thủ vốn không được đánh giá cao của mình. Và khi những lỗ hổng xuất hiện, lại tới lượt Gomes trổ tài bay lượn.
Về tổng thể, Spurs đã chơi một trận không thể hợp lý hơn. Cách đội bóng của Harry cân bằng nhịp thở giữa công và thủ đã cho thấy họ không phải là một đối thủ ngây thơ tại châu Âu nữa. Dù chỉ bố trí 1 tiền đạo duy nhất (Peter Crouch), nhưng Tottenham vẫn biết cách tạo ra khác biệt từ hàng loạt mũi nhọn phía sau. Sự ổn định từ giữa sân chính là chìa khóa để họ mở trận đấu theo cách của mình. Đã có một sự thay đổi đáng kể, nếu nhớ rằng từ trận đầu tiên của vòng bảng, trên sân khách, Tottenham vẫn chơi một thứ bóng đá theo kiểu “bóng bàn” trước Werder Bremen.
Sau cùng, dường như tư duy kick&rush của Redknapp cũng lại rất có đất diễn trước Milan. Vấn đề tuổi tác của đội bóng Ý là không phải bàn cãi, khi họ đưa ra sân hàng loạt các công thần đã xuất hiện từ trận chung kết ở Athens 4 năm trước. Gattuso đã 33 tuổi, Nesta 34, Seedorf 34, Abbiati 33, trong khi tân binh Mario Yepes cũng 35 rồi. Trong trận lượt về, nếu những người như Legrottaglie, Jankulovski, hay Oddo mà vào sân nữa thì hẳn là Spurs sẽ cảm thấy rất… háo hức.
Bây giờ là White Hart Lane! Hãy tin rằng, ở London, những người điên thực sự và những chiến binh thèm khát cảm giác mạnh sẽ là Tottenham. Xin lỗi nhé, Rino, có lẽ phải hẹn anh mùa tới… Tất nhiên, nếu Adriano Galliani muốn ký thêm hợp đồng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)