Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Thierry Henry: “Bàn tay Chúa” & Đôi tay giã biệt

Thứ Bảy 17/07/2010 17:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Quyết định tuyên bố giã từ ĐTQG Pháp ngay trước khi chính thức ra mắt ở CLB mới New York Red Bulls (thuộc giải nhà nghề Mỹ - MLS) chính là động tác cúi chào vũ đài thế giới lần cuối cùng của Thierry Henry.

Một trang sử khép lại

“Tôi quyết định dừng lại” – Henry phát biểu ngắn gọn, và một trang sử của bóng đá thế giới đã khép lại. 123 trận đấu cho “Les Bleus”, 51 khoảnh khắc lưới rung, từ giây phút vĩ đại trên đỉnh cao thế giới khi còn là một “cậu bé” bẽn lẽn cho đến ánh mắt buồn bã ở một góc băng ghế dự bị, dưới tấm chăn phủ kín trong giá lạnh cắt da thịt của Nam Phi.

Tất cả tạo nên một thước phim quan trọng của cuộc đời anh, kéo dài 13 năm với đủ những vinh quang và tủi hổ, ngọt ngào, đắng cay và cả những tranh cãi có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt.   
 
Những tranh cãi ấy cũng dữ dội như những tiếng hò reo vang động bốn góc khán đài trước bước chạy xé gió và những cú cứa lòng phi thường thời đỉnh cao của Henry.

Đó là khi HLV Aime Jacquet quyết định gạt bỏ Cantona, Ginola để đưa anh và Trezeguet, khi ấy mới chỉ cùng có 5 lần khoác áo… đội trẻ Pháp, đến với World Cup 1998, hay khi Henry xô đổ kỷ lục của Platini, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi những ám ảnh về một cầu thủ lớn trong những trận cầu nhỏ.

Thật vậy: Trong 51 bàn thắng giúp Henry vươn lên dẫn đầu danh sách các chân sút hiệu quả của tuyển Pháp qua mọi thời đại, rất ít những khoảnh khắc mang ý nghĩa quyết định. World Cup 1998 là của Zidane.

EURO 2000, Trezeguet với cú vô lê cháy lưới Italia đem về bàn thắng vàng trong hiệp phụ trận chung kết mới là người hùng. World Cup 2006, Zizou trở lại để viết nên bản anh hùng ca cuối cùng, và cũng tự tay đặt một dấu chấm hết nhuốm màu bi kịch cho riêng anh.

Với Henry, ngay cả trong những thất bại lịch sử của Pháp ở World Cup 2002 và EURO 2008, anh cũng biến mất như một người vô hình. Nhạt nhòa và không một tiếng vang.

Henry chạy trốn?

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh trong màu áo Lam, thật đáng tiếc, cũng là khoảnh khắc… đáng quên nhất: Pha chơi bóng bằng tay giúp Gallas ghi bàn vào lưới Ireland, đưa Pháp đến Nam Phi đã khiến Henry biến thành trung tâm của những chỉ trích, khi anh đánh đổi phẩm giá của chính mình và cả những thế hệ hào hoa của người Pháp trong quá khứ để đổi lấy giấc mơ chinh phục Thế giới một lần nữa.

Để rồi bất chấp cái giá mà anh đã phải trả, Domenech vẫn gạt tiền đạo này lên băng ghế dự bị, trao băng đội trưởng cho Evra, người sau này đã cầm đầu vụ nổi loạn ở Nam Phi.

Đó là bi kịch cuối cùng của Henry. 35 phút hiện diện trong thất bại 1-2 của Pháp trước Nam Phi ở World Cup 2010 cũng là những khoảnh khắc cuối cùng của anh trong màu áo Lam. Ngày 11/10/1997, Henry lần đầu tiên ra mắt “Les Bleus” cũng trong trận đấu trước Nam Phi (nhưng khi ấy, Pháp thắng 2-1). Gần 13 năm sau, một vòng quay đã khép lại, nhưng những háo hức và bỡ ngỡ thưở ban đầu đã bị thay thế bằng nỗi day dứt và cách kết thúc có phần “lãng xẹt” của một huyền thoại.
Bên kia Đại tây dương là bên kia sườn dốc sự nghiệp: MLS có thể đã từng là nơi nhiều siêu sao thế giới đã đặt chân đến (Beckenbauer, Cruyff, Stoichkov…), nhưng đó không phải là mảnh đất để Henry “tìm một thách thức mới trong sự nghiệp” theo lời của anh. Đó là mảnh đất để dối già, để những ngôi sao như Henry, hay gần nhất là Beckham, đánh đổi danh tiếng những năm tháng đỉnh cao của mình để được chơi bóng một cách thoải mái hơn, khi sức ép nghề nghiệp trở nên dễ thở hơn ở một đất nước gọi bóng đá là “Soccer” (“Football” ở Mỹ là… bóng bầu dục), một cách lạ lẫm pha chút thích thú.

Đó có thể là sự hy sinh cho thế hệ trẻ tiến lên, nhưng cũng có thể chỉ là một cuộc chạy trốn của Henry, sau một kỳ World Cup thảm hại mà Pháp được dự nhờ bàn tay của anh? Dù sao, nếu thế giới đã từng tha thứ cho Maradona vì “Bàn tay của Chúa” năm 1986, hay bỏ qua cho Fabiano, với 2 lần chạm tay trước khi sút tung lưới Bờ Biển Ngà ở World Cup lần này, thì cũng đã đến lúc bao dung với “bàn tay” của Henry, để anh được rút lui trong thanh thản, sau những gì đã cống hiến cho tuyển Pháp và thế giới bóng đá. Tất cả không thể bị phủi sạch chỉ vì một khoảnh khắc đánh mất mình. Cảm ơn và chúc may mắn, Titi!
 

 

Thierry Henry

Ngày sinh: 17/8/1977 Nơi sinh: Les Ulis, Essonne, Pháp
Vị trí thi đấu: Tiền đạo/ Tiền vệ cánh

Sự nghiệp thi đấu

Đội trẻ: Les Ulis (1983-1989), Palaiseau (1989-1990), Viry-Chaetillon (1990-1992), Clairefontaine 1992, Monaco (1992-1994)
Chuyên nghiệp: Monaco (1994-1999): 105 trận, 20 bàn; Juventus 1999: 16 trận, 3 bàn; Arsenal (1999-2007): 254 trận, 174 bàn; Barcelona (2007-2010): 80 trận, 35 bàn; New York Red Bulls (2010-?)
ĐTQG Pháp: (1997-2010): 123 trận, 51 bàn.

Có thể bạn quan tâm

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những Lão già gân tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Xem thêm
top-arrow
X