Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Thị trường chuyển nhượng Italia: Mercato thời vay mượn

Thứ Tư 18/08/2010 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ở Italia, người ta gọi thị trường cầu thủ là mercato, tức cái chợ. Nhưng xem ra đã đến lúc người Italia cần phải tìm ra một từ khác chuẩn xác hơn, bởi chẳng có cái chợ nào mà hơn một nửa lượng giao dịch chẳng phải là mua hay bán.
   
Xét về mức độ nhộn nhịp, thị trường chuyển nhượng của Serie A mùa hè này tỏ ra không hề thua kém, nếu không muốn nói là có phần tấp nập hơn, so với các giải đấu hàng đầu châu Âu khác. Tính đến thời điểm còn đúng hai tuần nữa là thị trường mùa hè đóng cửa (31/8), tổng số vụ “chuyển chỗ làm” đã được thực hiện là 195 vụ, tương đương gần 10 vụ/đội bóng. Con số đó dĩ nhiên không bao gồm các vụ chuyển nhượng ra ngoài biên giới Italia, cũng như không tính những trường hợp gia hạn hay ký mới các hợp đồng cho mượn hay đồng sở hữu đã tồn tại từ mùa trước (ví dụ Paloschi tiếp tục đá cho Parma, Astori ở lại Cagliari…). Tuy nhiên, vấn đề là hơn 50% trong số đó (tức hơn 100 vụ) chỉ là những giao dịch mượn và đồng sở hữu – minh chứng cho một xu hướng “nhà nghèo” ngày càng thịnh hành ở mercato Italia.

Một đại gia tầm cỡ như AC Milan cũng rất tích cực mượn cầu thủ

   
Chẳng ở đâu người ta mượn cầu thủ nhiều và dễ dàng như ở xứ mỳ ống. Trong khi các giải đấu uy tín khác như Premier League hay Liga có những quy định khá khắt khe về công tác chuyển nhượng, thì ở Serie A, ngăn cấm duy nhất chỉ là mua hơn 1 cầu thủ ngoài EU từ nước ngoài (còn trong nội bộ calcio thì “vô tư”). Các đội bóng muốn mượn bao nhiêu cầu thủ thì mượn, kể cả là toàn bộ đội hình 25 người. Hình thức đồng sở hữu, thứ “đặc sản” của mercato Italia ra đời từ cách đây một thập niên, cũng được “thả cửa” như thế. Do đó, chẳng có gì khó hiểu khi càng ngày người ta càng ưa chuộng hai loại hình chuyển nhượng rẻ tiền này, đặc biệt là ở các đội bóng ít tiềm năng tài chính.
   
Mượn hay đồng sở hữu có ba lợi thế lớn. Thứ nhất, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền tối đa là bằng 50% giá trị thực của một cầu thủ là các đội bóng đã có thể sử dụng cầu thủ đó trong một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai, đây là cách thức giảm thiểu rủi ro rất hữu hiệu, bởi nếu cầu thủ được đưa về đá không tốt hay suốt ngày tập tễnh, việc trả anh ta lại cho đội chủ sở hữu dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm cách bán anh ta (mà chắc chắn lỗ). Thứ ba, với các đội bóng nhỏ, không dễ gì họ mua được các tài năng trẻ, nhưng mượn thì luôn dễ dàng. Thậm chí, nếu được các đội “đại gia” gửi gắm cầu thủ trẻ nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm, họ sẽ không phải trả bất cứ đồng nào, kể cả lương, mà vẫn có được một sự bổ sung có giá trị.
   
Nhưng nhược điểm của hai hình thức này là các cầu thủ được đem cho mượn hay bán nửa quyền sở hữu đều không phải dạng nổi bật hoặc còn non kinh nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao. Chính vì thế mà các đội bóng có xu hướng cứ mượn càng nhiều càng tốt nhằm đề phòng các trường hợp cầu thủ này thất bại thì dùng cầu thủ khác, thành ra ở đâu cũng chỉ thấy mượn và mượn trong sự hoài nghi. Đấy là lý do khiến cứ sau mỗi mùa giải, lượng cầu thủ được giao dịch theo dạng mượn lại tăng lên và lan rộng với tốc độ ghê gớm, mà chưa bao giờ rõ nét hơn như ở mùa giải này.
   
Nếu như trước đây chỉ có những đội hạng trung trở xuống mới phải mượn cầu thủ, thì mùa này, ngay cả hai đại gia của bóng đá Italia là Juventus và Milan cũng phải áp dụng hình thức “nhà nghèo” này để tăng cường lực lượng. Juventus mượn Pepe của Udinese, mượn Motta cũng của Udinese, trong khi đòi quyền sử dụng tiền vệ Lanzafame, vốn được chung sở hữu với Palermo. Milan mượn Amelia của Genoa và trong ngày hôm qua, cũng hoàn tất một hợp đồng mượn người khác từ đội bóng xứ Liguria này: tiền vệ Kevin Boateng. Thậm chí, Genoa còn mua Boateng về chỉ để đem cho Milan mượn.
   
Liệu có phải thực sự nguyên nhân nằm ở khủng hoảng kinh tế và nỗi lo ngại về luật fair-play tài chính UEFA sắp sửa áp dụng, hay là hội chứng “con chim bị thương sợ cành cây cong” sau khi Juve và Milan đã gặp quá nhiều đắng cay từ các thương vụ đình đám như Amauri, Diego, Melo, Huntelaar?


Cho mượn và đồng sở hữu

Ở Serie A mùa này, Inter là đội bóng duy nhất không hề phải mượn bất cứ cầu thủ nào (mùa trước, họ còn mượn Faraoni và Arnautovic), nhưng họ lại chính là đội gây ảnh hưởng nhiều bậc nhất đến sự lạm phát các hợp đồng mượn đang diễn ra. Nguyên nhân là Inter cho mượn tới 4 cầu thủ trẻ là Donati (đến Lecce), Krhin và Siligardi (Bologna), Destro (Inter). Số cầu thủ được Inter “rải” ở các đội khác theo dạng đồng sở hữu cũng không ít, trong đó có Fatic và Ranocchia (với Genoa). Tương tự, Juve vừa đi mượn vừa cũng cho mượn một loạt cầu thủ. Giovinco là trường hợp mới nhất, được cho Parma mượn một mùa giải với mức phí 1,5 triệu euro. Trước đó là Pasquato (Modena), Ariaudo (Cagliari), Volpe (Livorno), Marrone và Immobile (Siena). Juve cũng đồng sở hữu Ekdal (với Bologna), Palladino (với Genoa), Paolucci (với Udinese). Milan có ít cầu thủ đem cho mượn, nhưng đồng sở hữu thì họ là vô địch. Hiện tại, có ít nhất 7 cầu thủ được Milan chia sẻ quyền lợi cùng đội khác, là Darmian (với Palermo), Diniz và Paloschi (Parma), Astori (Cagliari), Zigoni, Oduamadi và Strasser (cùng Genoa).

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X