Những cái dớp. Sự sa sút của Xavi. Thách thức lớn nhất từ đầu giải trước một Italia chưa từng thua trong 90 phút trước Tây Ban Nha ở các giải chính thức suốt 92 năm qua. Đội bóng đương kim vô địch đã phải đối mặt với những vấn đề không nhỏ khi bước vào trận đấu bảo vệ ngai vàng. Nhưng tất cả đã chẳng là gì hết với những học trò vĩ đại của nhà cầm quân vĩ đại Vicente Del Bosque.
Giống như cách Italia đánh bại Đức chỉ sau một hiệp đầu trận bán kết, Tây Ban Nha đã không cần nhiều hơn 41 phút để kết liễu tham vọng truất ngôi của đối thủ trên sân Olympic Kiev rạng sáng nay. Italia đã chơi tốt cho đến trước trận cuối cùng, nhưng chân lý là không thể thay đổi: Vua vẫn cứ là Vua!
Chưa bao giờ kể từ năm 2008 đến nay, sức mạnh của Tây Ban Nha bị đánh giá thấp đến vậy. Chưa bao giờ cơ hội vô địch của Tây Ban Nha bị nghi ngờ đến vậy trước trận chung kết. Những ấn tượng tươi mới và đầy chất nhân văn mà Italia tạo ra đã khiến một bộ phận rất lớn dư luận đặt niềm tin vào họ, đặc biệt khi Tây Ban Nha trình diễn một thứ bóng đá tẻ ngắt và thực dụng trong phần lớn chặng đường vào chung kết. Sự tự tin mà Italia từng thể hiện trước chính Tây Ban Nha ở trận mở màn vòng bảng càng tiếp thêm sức nặng cho những kỳ vọng về một màn đổi ngôi không ai từng nghĩ tới khi giải chưa bắt đầu. Ngay chính thầy trò HLV Prandelli cũng đã quá tự tin khi quyết định không sử dụng lại sơ đồ 3-5-2 từng khắc chế thành công đội bóng "Bò tót" ở vòng bảng, mà duy trì sơ đồ 4-3-1-2 đã đánh bại Đức thuyết phục tại bán kết.
Nhưng các diễn biến trong hiệp 1 trận chung kết rạng sáng nay chứng tỏ 2 điều. Thứ nhất, Prandelli đã sai lầm khi chơi 4-3-1-2 và hoàn toàn không đánh giá đúng khả năng tạo sức ép lên hai cánh từ phía đối thủ, và thứ hai (quan trọng hơn), ông không tính được trước sự bùng nổ kinh khủng của Tây Ban Nha, đội đã chơi với một diện mạo khác hẳn so với trận "lượt đi", cho dù đội hình chính của ông Del Bosque vẫn là 11 con người từng xuất phát trận ấy. Hai yếu tố ấy kết hợp lại tạo nên chiến thắng dễ dàng không ngờ cho người Tây Ban Nha.
Khi hàng tiền vệ Italia chơi bó hẹp vào trong, khi De Rossi và Marchisio còn quay cuồng trước những pha chuyền bóng liên tục của những bóng áo đỏ, thì hai hậu vệ cánh Italia trở nên quá đơn độc trước sự đe dọa của Iniesta và Silva ở biên. Bàn thua đầu tiên, đến ở ngay phút 14, xuất phát từ sự cô độc ấy của Chiellini. Trong một tình huống đảo vị trí giữa 3 cầu thủ tấn công Tây Ban Nha, Chiellini đã không theo kịp pha xử lý của Fabregas và để cho "tiền đạo" này chuyền bóng vừa tầm cho Silva lao xuống đánh đầu trước khung thành rộng mở khi Buffon đã ra khép góc. Ở tình huống Jordi Alba nâng tỷ số lên 2-0 để sớm khép lại trận chung kết phút 41, Abate cũng không thể bó vào hỗ trợ Barzagli bởi vì Iniesta cũng đứng ở vị trí thuận lợi. Tình huống băng lên của Alba cũng cho thấy sự kỳ diệu của lối chơi mà Tây Ban Nha đang sở hữu: sự nguy hiểm, cơ hội, bàn thắng có thể đến từ bất cứ đâu một cách thường tình.
Phần còn lại của trận đấu chẳng còn gì nhiều để nói, khi Tây Ban Nha chủ động hoàn toàn còn Italia bất lực trong việc giành lấy thế trận, ngay cả tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Torres. Đó là một pha lập công thừa thãi, ngoài ý nghĩa đưa Torres trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 2 trận chung kết EURO. Juan Mata, người chưa từng được sử dụng từ đầu giải, cũng có cơ hội góp vui bằng bàn ấn định tỷ số ở phút 89, ngay sau khi vào sân thay Iniesta.
Còn Italia, thất bại nặng nề này thực sự là kết quả họ không đáng phải chịu. Nhưng khi đối mặt với họ là một Tây Ban Nha hoàn hảo, một nhà vô địch đích thực của toàn thế giới bóng đá, những kẻ thách thức đã buộc phải chấp nhận buông giáo, quỳ gối. Dẫu sao, Italia cũng có quyền ngẩng cao đầu sau tất cả những gì họ đã làm được.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)