Đội tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Và ngay ngày ra quân, họ phải đối đầu với bài kiểm tra khắc nghiệt mang tên Croatia - cái tên gợi lại ký ức đau đớn, khi từng đánh bại “Tam sư” ở bán kết World Cup 2018 trên đất Nga, dập tắt giấc mơ vào chung kết sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
8 năm đã trôi qua kể từ đêm Moscow ấy, đội hình Croatia chỉ còn sót lại vài người, nhưng ADN của họ vẫn vậy: lì lợm, khôn ngoan và luôn biết cách khiến những đội bóng lớn phải khó chịu.
45 phút đầu tiên càng cho thấy điều đó. Hai lần Harry Kane đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước là hai lần Croatia tìm được bàn gỡ. Nhưng những gì hay nhất của đội bóng đến từ bán đảo Balkan dường như đã thể hiện hết trong hiệp 1, bởi hiệp 2 là sân khấu của riêng “Tam sư”.
Đó là thời điểm đoàn quân của Thomas Tuchel bắt đầu tăng tốc. Những đợt pressing trở nên dữ dội, tốc độ luân chuyển bóng được đẩy lên cao, và những khoảng trống giữa các tuyến Croatia liên tục bị kéo giãn.
Huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn vận hành hệ thống 4-2-3-1. Declan Rice cùng Elliot Anderson tạo thành cặp tiền vệ trụ có nhiệm vụ kiểm soát khu vực trung tâm, đồng thời bảo vệ khoảng không phía trước hàng thủ. Phía trên họ, Jude Bellingham được trao quyền tự do di chuyển giữa các tuyến, trở thành mắt xích kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách Anh tổ chức pressing. Họ thường chỉ tăng cường áp lực khi Croatia triển khai bóng vào những khu vực đã được định sẵn. Kane đóng vai trò người dẫn hướng pressing đầu tiên, ép trung vệ đối phương phải chuyền sang biên. Ngay sau đó, các cầu thủ chạy cánh lập tức bó vào trong để khóa những phương án chuyền bóng tiếp theo.
Cần biết rằng, Croatia vốn nổi tiếng với khả năng thoát pressing nhờ kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng trong hiệp 2, họ bắt đầu mắc lỗi khi phải xử lý bóng trong không gian hẹp. Điều đó cho phép Anh giành lại quyền kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra cơ hội. Rõ ràng, so với thời Gareth Southgate, tuyển Anh hiện tại thi đấu biến hóa, tốc độ và trực diện hơn.
Tuy nhiên, tập thể này còn những hạn chế hiện hữu, đơn cử là khả năng phòng ngự khi chuyển đổi trạng thái. Trong hiệp 1, mỗi khi Croatia vượt qua lớp pressing đầu tiên, khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên của Anh lộ ra khá rõ. Đây là điều mà Tuchel cần tìm giải pháp căn chỉnh.
Trong gần ba thập kỷ qua, Thomas Tuchel là huấn luyện viên nước ngoài thứ ba dẫn dắt tuyển Anh, sau Sven-Goran Eriksson và Fabio Capello. Nhưng những áp lực chưa bao giờ thuyên giảm.
Người Anh khao khát những danh hiệu. Họ luôn mơ về chiếc cúp Vàng thế giới thứ hai trong lịch sử, muốn biến khẩu hiệu “Football's Coming Home” (bóng đá đang trở về nhà) được trích ra từ bài hát “Three Lions” trở thành hiện thực.
Khác với Eriksson hay Capello, Tuchel có một lợi thế đặc biệt. Ông đã làm việc tại xứ sở sương mù đủ lâu để hiểu bóng đá ở đây vận hành như thế nào. Ông hiểu văn hóa Anh và hiểu kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ.
Trong tay Tuchel là một thế hệ cầu thủ có lẽ toàn diện nhất mà bóng đá Anh từng sở hữu trong nhiều năm qua: kỹ thuật tốt, thông thạo chiến thuật và đang ở độ chín sự nghiệp. Điều mà cựu huấn luyện viên Chelsea cần chứng minh là tập thể ấy đủ dũng cảm để chơi thứ bóng đá của chính mình.
Chiến thắng trong trận ra quân mang đến những tín hiệu tích cực. Đội tuyển Anh đã vượt qua một đối thủ khó chịu, thể hiện được bản lĩnh, chuyển mình về phong cách chơi bóng, và để lại cảm giác còn có thể chơi hay hơn nữa.
Trên khán đài, hàng nghìn cổ động viên Anh lại cất lên giai điệu quen thuộc: "It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home"... Những câu hát ấy đã đồng hành cùng họ qua biết bao kỳ vọng và thất vọng, qua những mùa hè dang dở và những giấc mơ chưa thành.
Lần này liệu có khác? Chưa ai đoán biết được, nhưng cứ tạm vui cái đã.