Thứ Bảy, 25/04/2026
Zalo

Số phận đang bỏ rơi Milan?

Thứ Ba 22/03/2011 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhìn về hình thức thì có vẻ như thế. Chỉ trong 3 tuần của tháng Ba, Milan đã như một con sông mùa hạn hán, khi niềm vui ngày càng ít đi và những nỗi âu lo đang bắt đầu di căn ăn dần các tế bào lạc quan và hy vọng cho Scudetto của các tifosi. Những dấu hiệu sa sút đầu tiên đã thấy kể từ tháng Hai, nhưng mọi điều trở nên rõ ràng sau trận đấu (không thắng, không ghi bàn) ở White Hart Lane.

Champions và “luật công bằng cho các đại gia”

Bên trong Milan bây giờ là một khối thuốc nổ, vì một cảm giác đang xô đẩy họ trong lòng: tất cả đang từ bỏ họ, từ chiến trường châu Âu, các cầu thủ quan trọng, vận may đến cả trọng tài. Việc bị loại khỏi Champions League tưởng như sẽ tạo ra một động lực mới để Milan tập trung toàn bộ cho Serie A. Nhưng không, sau đêm tối White Hart Lane, Milan đá 2 trận ở Serie A, và đều không thắng, trước những đối thủ đang run rẩy vì khủng hoảng: chỉ hòa với đội cuối bảng Bari và thua Palermo, đội đã thua liền 5 trận và gần tháng nay không biết ghi bàn là gì. Thế rồi, Pato lại chấn thương, và 2 tuần nữa, khi trận derby diễn ra, sẽ không có Ibra. Mà điều ấy tất cả đã biết từ tuần trước rồi. Nhưng sau vòng 30, Milan biết thêm điều nữa: “luật công bằng” của trọng tài dành cho họ, được lập khi Robinho ghi bàn vào lưới Chievo dù đã dùng tay khống chế bóng một ngày sau bàn thắng ở thế việt vị của Ranocchia hạ Cagliari đã bị phá vỡ. Một tuần sau bàn thắng bị cho là khống chế bóng bằng tay của Ibra trước Bari bị bác bỏ, là bàn thắng của Pazzini ở tình huống tương tự vào lưới Lecce. Và giờ, Milan đã thấy kẻ thù ở ngay khung cửa nhà mình. Không phải một, mà là ba.

AC Milan đang khủng hoảng sau Champions League

Trận đấu với Palermo, trận đầu tiên không Ibra giai đoạn này cho thấy gương mặt nhợt nhạt của đội đang dẫn đầu bảng: hàng công chơi vô hồn. Không phải chỉ vì họ thiếu đi sự hy sinh, chạy chỗ, những đường nhả bóng và tạo khoảng trống tinh tế của tiền đạo cao 1m95, người còn làm tường cho các đồng đội, mà vì một sự căng cứng đang tràn ngập tất cả. Có một cảm giác, là việc sợ thất bại, sợ mắc sai lầm đang níu chân Milan, mà điều ấy đã thấy ở trận gặp Bari. Căng thẳng và sợ hãi khi mùa bóng đang dần khép lại, một phần từ sức ép rất lớn mà chính Inter đã gây ra trong những tháng qua bằng một loạt các thắng lợi liên tiếp dưới tay Leonardo. Những người yêu Milan và hiểu lịch sử từng chứng kiến những đợt mất Scudetto khi tưởng như danh hiệu ấy đã nằm trong tay họ. Năm 1973, Milan thua Mardeburg ở trận chung kết Cúp C2 để rồi sau đó 4 ngày mất nốt Scudetto vào tay Juve, khi để thua trên sân Verona. 17 năm sau, trong cuộc đua tay đôi với Napoli, Milan đã không thể chịu nổi sức ép từ phía sau của đội bóng Maradona, cũng thua trên sân Verona ở vòng áp chót và mất Scudetto. Mấy tháng trước, Milan thống trị hoàn toàn BXH và hướng đến Scudetto. Bây giờ, khi những điều không tốt lành xảy ra, vị trí đầu bảng hoàn toàn có thể mất vào tay Inter trong trận derby sau đây 2 tuần nữa, Inter có Eto’o và Pazzini trong phong độ cao nhất, Milan mất Ibra và 3 trận gần nhất chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Câu trả lời nằm ở phía Milan?

Ơn Chúa, kì nghỉ cho ĐTQG đến thật đúng lúc. Một đội bóng mệt mỏi về thể xác và tinh thần vô cùng cần một khoảng thời gian hợp lí để cho những đôi chân và cái đầu đang tan chảy vì sức ép được nghỉ ngơi và chính Allegri phải tìm ra phương cách để đưa Milan khỏi tình thế ngặt nghèo hiện tại. Rất nhiều việc phải làm: 1) Về mặt tinh thần: xốc lại tinh thần của cả đội sau thất bại ở Palermo, 2) Gạt bỏ những sự ấm ức lớn lao về vấn đề trọng tài đang dồn lên vai họ, và nếu có lên tiếng chỉ trích trọng tài, thì cũng chỉ là tự vệ và cảnh báo HĐ trọng tài hãy để mắt đến trận derby đêm 2/4 để không cho bất cứ trọng tài nào mắc lỗi khi Milan đá nữa, 3) Tìm ra một cơ chế vận hành đội ngũ khi không có Ibra trong giai đoạn khó khăn này, và 4) Hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân, như đã mắc ở Bari và Palermo (Van Bommel). Về mặt thể lực, kì nghỉ này có ý nghĩa quan trọng: trong 4 trận gần nhất, từ trận gặp Juve, qua Tottenham đến Bari và Palermo, là một sự sa sút không phanh về chất lượng lối chơi do sự giảm sút về thể lực. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không có kì nghỉ, thật khó tin Milan có thể chiến thắng trong thế 10 chống 11 như họ đã làm được trước Catania hôm 29/1 (2-0, trong đó có bàn thắng gần nhất từ bóng sống của Ibra).

Số phận đã bỏ rơi Milan? Không, trừ khi chính họ tự bỏ rơi chính mình. Câu trả lời cho chức VĐ Italia 2011, do đó, không nằm trên môi Inter hay Napoli, mà là Milan, dù cuộc đua Scudetto giờ đã mở rộng thành cuộc đấu tay ba, và thậm chí có thể tay tư, thể hiện sự bất trắc của Serie A trong mùa bóng đầu tiên sau 5 năm kể từ Calciopoli mà Inter không dẫn đầu bảng trong 3/4 chặng đường. 2 điểm bỏ xa Inter và 3 điểm hơn Napoli sẽ là quá ít nếu dây thần kinh chịu đựng của Milan đã đứt, và sẽ vẫn là nhiều, nếu trận thua Palermo sẽ đến đúng lúc Milan cần một cái tát nặng nề vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo sau một thời gian chìm quá lâu trong u mê. Nếu Milan không tỉnh đúng lúc diễn ra trận derby, mùa bóng của họ coi như vứt đi…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X