Sau 18 năm, kể từ mùa 1992/93, lại có một cuộc đua Scudetto giữa hai đội bóng sống dưới gầm trời Milano. Milan và Inter, những ông chủ mới mà cũ của calcio và trận derby đêm 3/4 tới có ý nghĩa hơn nhiều chỉ là một trận derby, mà đã là derby thì chẳng bao giờ bình thường như những trận đấu khác.
Đấy sẽ là một cuộc đối đầu của hai thái cực. Milan đã trở lại cái dáng vẻ xù xì cần thiết khi sự thăng hoa đã ít đi. Inter bùng nổ hết tuần này đến tuần khác và những bàn thắng liên tiếp của họ làm “ngập lụt” Serie A tuần này qua tuần khác, đôi khi khiến các nhà báo lúng túng vì không biết còn phải viết gì về khả năng tấn công của họ nữa. Allegri vẫn khiêm tốn và ít nói, thưởng thức niềm vui sướng theo cách của riêng ông (tên ông, thêm chữ a vào cuối-allegria-là “vui sướng”). Leonaro đã từ bỏ cái vẻ lịch lãm và đẹp trai để trở thành một người khác: Don Juan biến thành Rambo. Đội bóng của anh cũng thế. Allegri có sự lạnh lùng của Sacchi. Leo có chất chiến đấu của Trapattoni. Trận derby Scudetto 2 tuần tới, do đó, còn là cuộc đối đầu của 2 vị HLV trẻ trong vai trò của những người đi chinh phục.
Trận derby thành Milano sẽ là trận chung kết của mùa giải
Milan của Allgeri bây giờ đã thực sự trưởng thành và là một đội bóng sắt thép. 11 trận không thua từ đầu 2011 là một bằng chứng, trong đó họ đã thắng những trận tưởng khó thắng, đã thoát khỏi những thất bại tưởng như sẽ ập đến khi lực lượng nhân sự sứt mẻ, đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Inter của Leo cũng giống tính anh, không biết khoan nhượng. Việc một đội bóng chỉ thắng (11 trận) và thua (2 trận) trong 13 trận cầm quân của Leonardo, và trận thắng Genoa 5-2 là lần thứ 3 họ ghi 5 bàn/trận cho thấy cá tính của vị HLV người Brazil đã được truyền cho đội bóng. Inter của Mou là một khối thép được rèn rũa từ việc vắt kiệt các nơ ron thần kinh sau những lần “lên cơn” của vị HLV người BĐN. Inter Leo bùng nổ trong niềm vui tấn công và những cơn mưa bàn thắng, bởi người luôn thần tượng Tele Santana (HLV Brazil ở Espana 82 và Mexico 1986) biết cách làm thế nào để các học trò đã luôn cúi đầu dười thời Benitez được cảm thấy hạnh phúc: hạnh phúc là đấu tranh, là liều lĩnh, là trút mọi căm hận lên kẻ thù, bất kể chúng là ai. Inter không có sự chắc chắn và cái đầu lạnh của Milan, đội bóng hạ kẻ thù bằng những điệu valse của Ibra và điệu break-dance của Pato. Milan thiếu sự bùng nổ điên cuồng như heavy rock của Inter.
Từ đây đến derby còn 3 tuần nữa. Milan gặp Brescia sân khách, Milan đá Bari ở San Siro, rồi đá trên sân Palermo trong khi Inter tiếp Lecce, đội cũng như Brescia, đang chạy trối chết để tránh xuống hạng. Sau trận derby mà Milan có nhiều cửa để lựa chọn hơn (thắng và hòa, trong khi Inter chỉ được phép thắng), Inter có 4 trận sân nhà (Chievo, Lazio, Fiorentina, Catania) và 3 sân khách (Parma, Cesena, Napoli), tóm lại là một lịch thi đấu dễ hơn Milan, có 2 trận sân khách cuối mùa rất xương (Roma, Udinese). Nhưng những gì đã thấy ở Torino là một lời khẳng định rõ ràng vào sức mạnh của Milan: nếu Milan đã thắng trên cái sân mà Inter đã thua, lại bằng một cú sút chân trái của một người thuận chân phải đã 3 năm không ghi bàn như Gattuso, có lẽ đây là một năm tốt lành cho Milan trong nỗ lực đoạt Scudetto. Việc ghi bàn không còn phụ thuộc Ibra nữa (anh này mới chỉ ghi 1 bàn/7 trận gần nhất), cũng như Inter không chỉ có Eto’o. Milan cho thấy họ chắc chắn hơn, bản lĩnh hơn, khi giành nhiều điểm xa nhà hơn (31 so với 30), trong khi Inter chủ yếu đá hay sân nhà (giành 33 điểm, so với 23 điểm sân khách), khi hàng thủ chao đảo vì tốc độ của đối phương, điều Milan không mắc phải.
Mùa 1992/93, cũng ở vòng 28, Milan hơn Inter 5 điểm (43 và 38). Họ đã hòa nhau trong trận derby một tuần trước đó (1-1, Berti mở tỉ số, Gullit gỡ hòa). Scudetto cuối cùng cũng rơi vào tay Milan, dù chỉ thắng 1/12 trận cuối mùa. 18 năm sau, lại Milan-Inter, cho một Scudetto mà Milan thèm khát có. Để san bằng “tỉ số” Scudetto với Inter (17 so với 18, trong đó có 5 cái trong 5 mùa gần nhất)!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)