“Cầu thủ mà tôi yêu thích chính là Cristiano Ronaldo”, “tôi xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng mọi năm”…, một loạt phát biểu kiểu ấy cho thấy Ronaldo dường như mắc “Narcissism”, hội chứng tự yêu mình.
Từ “Narcissism” xuất phát từ thần thoại Hy Lạp. Narcissus là một chàng trai tuấn tú nhưng chỉ yêu chính mình. Một ngày Narcissus đến bên dòng suối, ngắm nhìn hình bóng xinh đẹp của mình phản chiếu, chàng vẫy gọi rồi đưa tay vuốt ve cho đến mỏi mòn, gục chết bên bờ suối, nơi đó mọc lên đóa hoa Thủy tiên trắng muốt.
Một đóa Thủy tiên của bóng đá
Ngày nay, “Narcissus” là tên khoa học của hoa Thủy tiên, còn “Narcissism” là thuật ngữ chỉ hội chứng yêu bản thân mình.
Bối cảnh của những phát ngôn sốc ở trên là khi Ronaldo tới Dubai nhận giải thưởng của Global Soccer. Tại đây, tiền đạo của Real Madrid được hỏi rằng anh chọn cầu thủ nào làm thần tượng. Rất nhanh nhảu, Ronaldo đáp “chính tôi”. Rồi với nụ cười láu lỉnh, anh nói “dĩ nhiên là tôi chỉ đùa thôi, tôi không thích một cầu thủ cụ thể nào”.
Tiếp sau đó, Ronaldo trả lời phỏng vấn tờ báo A Bola. Anh được hỏi rằng liệu mình có xứng đáng giành QBV 2013. “Có thể”, anh đáp. “Cũng giống như năm trước và năm trước nữa. Tôi nghĩ mình xứng đáng giành QBV mọi năm”.
Những lời tuyên bố ở Dubai cuối tuần qua cùng hàng loạt những phát ngôn và hành động trong quá khứ cho thấy Ronaldo là một con người tự tôn và luôn đề cao bản thân. “Họ ghen tị vì tôi giàu có, đẹp trai và chơi bóng giỏi”, Ronaldo từng nói thế. Anh tự nhận mình “là cầu thủ số 1, số 2 và số 3” khi nhận giải QBV năm 2008. Anh chi hàng triệu euro lập bảo tàng tôn vinh mình và mới đây thôi, một bức chân dung Ronaldo cao hơn 20m xuất hiện giữa những con phố sầm uất ở Madrid.
Một chàng trai đa nhân cách
Dù cùng là những cầu thủ lớn nhưng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi rõ ràng là khác nhau hoàn toàn cả về phong cách chơi bóng lẫn cá tính. Messi khiêm tốn, luôn lảng tránh truyền thông và nếu xuất hiện thì cũng chỉ nói những lời xã giao, nhàm chán. Bởi thế khi Messi công khai chỉ trích sếp phó Barca, đó là một chuyện lạ lùng. Ronaldo thì trái ngược, anh luôn nói những điều mình nghĩ dù sẽ khiến ai đó phật lòng.
"Tôi không mảy may bận tâm những lời chỉ trích. Nếu bạn chỉ nghĩ về những điều người ta nghĩ về bạn, đó không phải là bạn đang sống. Tôi sống trọn vẹn từng ngày với tâm hồn thanh thản. Tôi không phải một kẻ xấu xa và không bị ảnh hưởng bởi lời người khác nói. Tôi là chính tôi và mọi người có thể thích hoặc không thích”, tiền đạo 28 tuổi phát biểu ở Dubai.
Câu nói bông đùa của CR7 có thể bỏ qua nhưng lời thú nhận “không thích một cầu thủ cụ thể nào” lại là nghiêm túc. Những cầu thủ lớn thường ngưỡng mộ nhau, đặc biệt là những đối thủ cùng thời và chia sẻ những điểm tương đồng. Pele ghét cay ghét đắng Diego Maradona nhưng lại thần tượng Di Stefano. Steven Gerrard hâm mộ Zinedine Zidane. Zidane và Xavi quý mến Paul Scholes. Scholes lại mến mộ chính Zidane… Thiên tài như Lionel Messi cũng sùng bái Pablo Aimar bởi họ đều là những chàng phù thủy lùn trên sân bóng.
Cristiano Ronaldo không thần tượng ai cũng phải, bởi không có một cầu thủ đương đại nào có lối chơi tương đồng và đạt tới độ hoàn thiện tuyệt đối như anh. Thực ra trước đây Ronaldo yêu thích “Ronaldo béo”, người từng ghi 8 bàn thắng tại World Cup trong năm anh bắt đầu chơi chuyên nghiệp. Nhưng nếu so sánh Ronaldo của hiện tại với người cùng tên của thời đỉnh cao, anh không hề kém cạnh.
Người ta có thể ghét hoặc yêu “gã Don Juan” Ronaldo, nhưng tài năng của anh thì không thể không ghi nhận. Và nếu ghét mà vẫn phải bầu QBV cho anh thì đó là một QBV không tì vết.
Theo Thể Thao Văn Hoá