Thứ Hai, 29/12/2025
Zalo

Real Madrid đặt một chân vào bán kết: Quyền được mơ

Thứ Năm 07/04/2011 12:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tờ El Pais không bảo Real Madrid đặt một chân vào bán kết theo catalogue thông thường, họ bảo Real “bay” vào bán kết. Tờ El Mundo bảo Real đã bước qua vòng tứ kết “từ đầu đến chân”. Tờ Marca tôn Real Madrid lên thành “Ông vua châu Âu” chiếu theo thành tích bất bại và số bàn thắng cao nhất giải là họ đang sở hữu. “Ông Vua châu Âu” cũng là một cách chơi chữ của Marca khi mà họ nhấn mạnh việc Real Madrid - kỷ lục gia của Champions League với 9 danh hiệu - đã dạy cho anh lính mới Tottenham một bài học về vị thế tại sân chơi này.

Trong cơn phấn khích, tờ Marca còn đi xa hơn khi bảo Real đã thấp thoáng nhìn thấy cú decima, tức danh hiệu vô địch thứ 10. Jose Mourinho cố làm giảm sự hưng phấn khi bảo trận chiến này vẫn chưa được an bài, nhưng những phát ngôn thận trọng hiếm thấy của Mou chìm nghỉm trong những lời tán tụng ông cũng như các học trò. Như tờ AS viết, với Mou, các Madridista đã giành lại được một quyền cơ bản: quyền được mơ!

Từ một đội bóng 6 năm liền dừng chân tại vòng 2, đùng một cái Real thấy mình đặt đến một chân rưỡi vào bán kết. Và bất kể trong trận bán kết ấy đối thủ có là ai và kết quả có ra sao đi nữa, cảm xúc thăng hoa mà Mou mang lại cho các Madridista mùa bóng này đủ để ông chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng họ. Trong những đêm châu Âu huyền ảo, Real bỗng thấy mình như sống lại thời kỳ hoàng kim, trong thời khắc chuyển giao thế kỷ, hay trong những năm 1650, 1960 với 6 chức vô địch.

Real Madrid gần như đặt một chân vào bán kết

Alfredo di Stefano, người mang về chức vô địch đầu tiên và mở màn cho kỷ lục 5 lần vô địch liên tiếp của Real từ 1956-1960, giờ đang làm Chủ tịch danh dự. Người tung cú vô lê thần sầu mang về chức vô địch cuối cùng hồi 2002, Zinedine Zidane, đang làm cố vấn đặc biệt cho Florentino Perez. Nhưng trong giấc mơ của hiện tại, nhân vật chính không phải là bất kỳ danh thủ nào mà dứt khoát phải là Jose Mourinho. Từ một đội bóng yếu bóng vía và bị đủ thứ trường phái bóng đá loại ra khỏi vòng 2, Bernabeu chợt thấy đội bóng của mình mạnh mẽ đến không ngờ. Tại đây, Real đã hạ AC Milan 2-0, hạ Lyon 3-0 và hạ Tottenham 4-0! Barcelona hay Shakhtar ư, cứ đến đây nói chuyện!

Sau cú ngã trước Sporting Gijon, qua đó chấm dứt huyền thoại bất bại sân nhà 9 năm, 1 tháng, 10 ngày của “người đặc biệt”, chấm dứt luôn hy vọng bám đuổi vốn đã mong manh của Real, Jose Mourinho đã giúp Real đứng dậy theo một cái cách mà chính các Madrisita lạc quan nhất cũng thoáng chút ngỡ ngàng. Bức thông điệp của Mou: ông có thể chịu thua Barca trong một mùa giải dài hơi mà đội bóng xứ Catalonia vừa mạnh, vừa ổn định, vừa may mắn, nhưng ở sân chơi châu Âu, độ quái của “người đặc biệt” vẫn không hề mất đi.

Tottenham đã nhập cuộc theo cái kiểu đánh phủ đầu ào ào như trước AC Milan tại San Siro, nhưng Real không phải Milan và Mou cũng chẳng phải Allegri. Sau 4 phút lưới của Herelio Gomes đã rung lên, sau 15 phút cục diện đã an bài với chiếc thẻ đỏ của Peter Crouch và sau bàn nhân đôi cách biệt của Adebayor phút thứ 57, câu hỏi đặt ra chỉ còn là việc Real sẽ ghi bao nhiêu bàn mà thôi!

Câu trả lời: 4 bàn. Angel Di Maria tung cú sút búa bổ như muốn khẳng định lại vị thế đã mất của Real tại đấu trường này trước khi Cristiano Ronaldo chứng tỏ giá trị với cú vô lê ấn định tỷ số! Trận lượt về coi như… khỏi đá, Mou có rất nhiều thời gian để chuẩn bị những ngón đòn cho trận bán kết, như rất nhiều tuyệt chiêu mà ông đã thể hiện tại mùa giải năm nay.

Trước Tottenham là đòn gậy ông đập lưng ông. Tottenham muốn biến Crouch thành cái trục tấn công, muốn tận dụng chiều cao ngất ngưởng của trung phong này để gây khó cho hàng thủ Real. Mou dùng chính Adebayor như một Crouch của riêng mình. 2 cú đánh đầu đẹp mắt – một dũng mãnh, một kỹ thuật – giúp Real đến gần hơn cú decima mơ ước và giúp cho Mou khẳng định vị thế cao hơn hẳn so với ông bạn già Redknapp. Số bàn Adebayor vào lưới Tottenham hiện là 10 bàn sau 11 trận. Tỷ số đối đầu Mou-Redknapp: 6-0!

Báo chí Madrid và Tây Ban Nha nói chung đã đưa Real tới tầng mây thứ 9. Báo chí Anh bẽ mặt trước thất bại của Tottenham và đành chuyển qua khen “cố nhân” Jose Mourinho cho đỡ ngượng. Họ bảo khi kéo Adebayor về từ Man.City, Mou đã biết trước là thế nào cũng có ngày này. Khi ấy, bóng đá Anh có những 4 đại diện tại vòng 2 và tràn đầy hy vọng làm nên trận chung kết toàn Anh ngay giữa lòng London. Thế nên Mou phải chộp ngay anh chàng đánh đầu giỏi này để trị mấy đội Anh từ vòng sau. Rồi họ còn vẽ ra triển vọng Mou xua quân gặp Chelsea trong trận chung kết trước mắt Roman Abarmovich. Nghe cứ như họ chính là “người đặc biệt” vậy.

Những chi tiết ấy càng làm dày thêm huyền thoại xung quanh Jose Mourinho. Và cũng chả riêng gì bóng đá Anh nhớ Mou, bóng đá Italia có lẽ cũng đang nhớ lắm. Đội bóng đã hạ Inter và loại Milan trở thành đội đàn em khi đá với Mou. Còn bóng đá Tây Ban Nha thì đang hồ hởi với sự hiện diện của Mou, người đã giúp Real và cả La Liga khôi phục lại vị thế của mình trên trường quốc tế. Giờ thì các Madridista lại được mơ…
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ viral trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Thỉnh thoảng, giới bình luận bóng đá lại có một nhân vật bỗng dưng gây bão mạng vì công khai “đá đểu” những “từ ngữ mới” đã được sản sinh ra trong môn thể thao này vào những năm gần đây. Thường thì các màn phê phán ấy sẽ đi kèm với những lời mỉa mai kiểu như các HLV hay các nhà báo đã “nuốt trọn cả một cuốn từ điển”, hoặc thậm chí là “đã nuốt luôn cả một cái laptop”.

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X