Thứ Bảy, 27/12/2025
Zalo

"Quả bóng Vàng" xứng đáng cho Ronaldo Kim Cương!

Thứ Ba 14/01/2014 03:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ronaldo không được người ta BAN CHO Quả Bóng Vàng, anh tự GIÀNH ĐƯỢC nó bằng nỗ lực không biết mỏi mệt của bản thân. Giải thưởng là sự tôn vinh xứng đáng dành cho anh sau 12 tháng tuyệt vời.

Khi FIFA và France Football công bố 23 ứng cử viên giải thưởng Quả Bóng Vàng vào tháng 10, người ta đếm được cả thảy 6 thành viên Bayern Munich, chiếm hơn 1/4 danh sách. Ngoài Franck Ribery, Bayern còn giới thiệu thêm Thomas Mueller, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Arjen Robben và Bastian Schweinsteiger. Barcelona có 4 đại diện: Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, Neymar. Trong khi ấy Real Madrid chỉ có 2 ứng cử viên mà ngoài Cristiano Ronaldo thì người thứ hai, Mesut Oezil, đã chuyển tới Arsenal.


Những chi tiết ấy bản thân nó đã nói lên nhiều điều. Rằng Ribery chỉ là một mắt xích trong một dây chuyền đã đạt tới độ hoàn hảo tuyệt đối. Rằng Messi may mắn khi được bao quanh bởi những chuyên gia làm bóng xuất sắc. Họ là những người xuất sắc nhất trong một tập thể gồm những cá nhân giỏi và ăn ý. Trong khi ấy, Ronaldo tuy không có được những thời cơ thuận lợi nhất nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ.

ronaldo
 


Franck Ribery đúng là đã có được mọi thứ ở cấp độ tập thể với cú ăn năm. Nhưng nên nhớ rằng có tới hơn 20 cầu thủ Bayern Munich góp công vào thành tựu ấy. Ribery là một ngôi sao kiến tạo, nhưng anh có thực sự nắm một vai trò quan trọng hơn và nổi bật hơn hẳn so với Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger? Liệu anh có phải là nhân tố then chốt nhất và lấn át những đồng đội khác, chẳng hạn đội trưởng Philipp Lahm, người cũng đã thể hiện rất tốt khi được đẩy lên chơi tiền vệ phải?

Lionel Messi vẫn giữ tần suất ghi xấp xỉ 1 bàn/trận và vẫn rất ổn định mỗi khi ra sân nhưng đâu là điểm nổi bật nhất của anh trong năm qua? Không có nhiều những khoảnh khắc như thế, có chăng chỉ trận đấu lượt về với AC Milan và trận lượt đi gặp PSG nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt sau thất bại bạc nhược trước Bayern Munich.

Ronaldo là số một


Chỉ có một người mà chúng ta không thể nghi ngờ về những gì anh đã làm được trong 12 tháng vừa qua. Đó là Ronaldo. Anh đã có một kho bàn thắng với rất nhiều bàn quan trọng. Real đá 6 trận tại vòng knock-out Champions League mùa trước thì Ronaldo nổ súng trong 5 trận. Mùa này anh lại sút tung lưới lưới Juventus trong cả 2 lượt đấu và là vua ghi bàn của Champions League trong 12 tháng. Hồi đầu năm, anh cũng đã lập cú đúp vào lưới Barcelona ở Camp Nou. Và mới đây là 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển để đưa Bồ Đào Nha tới World Cup... Với những kẻ mang định kiến là Ronaldo không biết tỏa sáng ở những trận cầu lớn thì năm 2013 là năm anh phản đòn.

Ronaldo đã ghi 69 bàn thắng trong 60 trận đấu. Messi có 45 bàn và Ribery có 18. Ronaldo ghi bàn nhiều gấp 4 lần Ribery trong khi Ribery lại không quá nổi trội hơn Ronaldo ở vai trò chính mà anh nắm giữ: kiến tạo bàn thắng. Ribery có 18 đường chuyền thành bàn và Ronaldo có 15, nếu tính riêng ở giải VĐQG và Champions League thì con số tương ứng là 15 và 13.

Ronaldo xứng đáng hơn Ribery bởi anh hoàn toàn áp đảo ở sở trường của mình (ghi bàn) nhưng không quá yếu thế ở sở trường của đối phương (chuyền bóng). Ronaldo xứng đáng hơn Messi là hiển nhiên rồi, ngay cả Maradona cũng nghĩ như thế. Chiến thắng của anh bởi thế hoàn toàn thuyết phục.

Ronaldinho từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm (FIFA Player of the Year, tiền thân của FIFA Ballon d’Or) dù không có bất kỳ danh hiệu tập thể nào trong năm 2004. Ngày ấy chẳng ai tranh cãi và bây giờ cũng không nên nghi ngờ về tính xác đáng của QBV dành cho Ronaldo. Nếu QBV là để dành cho cá nhân xuất sắc nhất trong năm, thì QBV đã về tay của người xứng đáng nhất.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Từ Old Trafford đến sông Hàn: Lingard và cuộc tái sinh lặng lẽ

Từ Old Trafford đến sông Hàn: Lingard và cuộc tái sinh lặng lẽ

Từ Old Trafford đến sông Hàn: Lingard và cuộc tái sinh lặng lẽ

Jesse Lingard cho biết tiếng Hàn của anh “khá ổn”, đủ để tự gọi món khi đi ăn tối. Và đó mới chỉ là một trong hàng loạt điều bất ngờ. Cựu tiền vệ Manchester United và tuyển Anh vốn đã xác định sẽ sống hết mình với chuyến phiêu lưu tại K-League cùng FC Seoul.

Xem thêm
top-arrow
X