Con đường của Porto đang đi là một con đường mòn lệch ra hẳn cái đại lộ danh vọng mà những ông lớn của châu Âu đang lao theo.
1. Europa League là gì? Ông Harry Redknapp đã cho người ta câu trả lời rất rõ ràng: chẳng là gì cả. Khi được hỏi về cuộc chạy đua với Liverpool, ông chua chát như thể đến Europa League đã là một nỗi nhục: “Chúng tôi đang đua đến vị trí thứ 5 chứ không đua đến Europa League”. Dù vị trí thứ 5 và Europa League thì cũng như nhau, nhưng nghe ông nói thì việc tham dự cái sân chơi này rõ là một hệ quả mà Tottenham sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận.
Thất bại tại Europa League không làm ai đau lòng. Roberto Mancini vẫn nhận thưởng đủ 1 triệu bảng vì lọt vào Top 4 Premiership, Kenny Dalglish được ký hợp đồng dài hạn, không có đội bóng nào có nhu cầu sa thải HLV cho dù họ đã thua thê thảm tại đấu trường hạng 2 này.
Và vì thế cũng có thể dễ dàng rút ra là thành công tại Europa League không phải điều gì quá đáng nể. Nó cũng giống như FA Cup, nơi các ông lớn đã “bỏ cúp chạy lấy người”, một chức vô địch của Portsmouth cũng chẳng nói lên nhiều điều về thực lực của họ.
Nhưng Porto năm nay thì khác. Rất khác. Từ Mỹ, nơi mà bóng đá chỉ là một môn thể thao thứ yếu, trên tờ Wall Street Journal, nhật báo… tài chính hàng đầu thế giới, người ta viết: “Hãy quên kẻ chiến thắng trong trận chung kết Champions League sắp tới đi. Porto mới là nhà vô địch đích thực”.
2. Không có đội bóng nào ở châu Âu, tất nhiên là bao gồm cả Barca và M.U, thu lãi tới 200 triệu bảng từ chuyển nhượng cầu thủ trong một thập kỷ qua mà có một chức vô địch tầm Europa League. Và cũng không có một đội bóng nào từng vô địch Europa League với những kỷ lục như Porto: từ số bàn thắng đến độ tuổi của vị tướng chiến thắng.
Cứ trông vào những gì mà tỷ phú Roman Abramovich vẽ ra khi mua lại Chelsea, thì có 3 điều làm nên một đội bóng hoàn hảo: thu lãi, chơi bóng đá đẹp và có danh hiệu. Bao nhiêu đời HLV hay giám đốc đã đến và đi chỉ vì không làm được 3 việc “cỏn con” ấy. Porto làm được hết.
Ở khắp nơi trên châu Âu, những danh hiệu được đổi bằng rất nhiều tiền. Hoặc chí ít, được đổi bằng một lối đá thực dụng đầy tính toán. Tất nhiên là chẳng ai thực sự muốn điều đó diễn ra, nhưng họ vẫn phải làm để đổi lấy chiến thắng. Như thể một sự cúi đầu chấp nhận.
Con đường của Porto đang đi là một con đường mòn lệch ra hẳn cái đại lộ danh vọng mà những ông lớn của châu Âu đang lao theo. Mua rẻ bán đắt, nhưng rồi họ vẫn đến một cái đích (dù là cái đích nhỏ theo kiểu đường mòn). ��� khía cạnh ấy, Porto là những nhà vô địch đích thực.
3. Tất nhiên là không thể nói rằng vì Porto đã vô địch một giải đấu nhỏ theo cách vĩ đại mà cái danh hiệu ấy trở nên vĩ đại. Nhưng vì thế cũng phải lật lại, rằng cũng đã có những danh hiệu lớn được giành lấy theo những cách không mấy đẹp mắt, nên cũng không thể tuyệt đối hóa sự vinh quang.
Vấn đề của bóng đá hay của cuộc sống nói chung là tự lựa chọn được một con đường riêng của mình và hoàn thành con đường ấy theo cách tốt nhất. Vấn đề không nằm ở cái tên danh hiệu.
Trong giai đoạn mà rất nhiều CLB đăng quang hay vào trận chung kết ở những giải đấu có cái tên bóng loáng rồi loay hoay không biết con đường đi tiếp theo như thế nào, có một con đường mòn chẳng phải vẫn tốt hơn hay sao?
(Theo báo Bóng Đá)