Gattuso có lần bảo “Nhìn Pirlo chơi bóng, tôi nghĩ mình chỉ là một gã lực điền đang cầy trên ruộng nhà mình”. Có lẽ anh hơi quá lời, nhưng tất cả những ai đã từng xem Pirlo chơi bóng đều hiểu rằng, trong thời đại mà bóng đá là tốc độ và thể lực như một dạng rock-metal, thì kiểu bóng đá của Pirlo khác hẳn, là điệu valse uyển chuyển mà mỗi sân bóng là một sàn khiêu vũ cổ điển. Không cần phải nói nhiều. Pirlo là một thiên tài câm lặng. Anh nói bằng đôi chân, những pha vờn bóng đôi khi có phần cầu kì, những đường chuyền dài loại bỏ cả một phòng tuyến đối thủ, những pha đá phạt bằng cái chân phải thần kì và trên hết là gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Gương mặt ấy có lẽ sẽ không thể hiện gì nhiều vào ngày anh rời Italia ra đi, nhưng các tifosi khó có thể giấu được nỗi buồn khi bước chân anh rời xa. Họ chỉ còn nhìn thấy những băng tư liệu của một thời không trở lại với Maldini cười hớn hở, dáng chạy mạnh mẽ và niềm vui của Shevchenko, những pha đột phá và 2 cánh tay giơ lên trời của Kaka, và những điệu vũ mê hoặc trên cỏ xanh của Pirlo.
Đi cùng với Pirlo là một phần lịch sử Milan. Chìa khóa của những chiến thắng mà Ancelotti đã có được dựng trên sơ đồ tiền vệ hình thoi với Pirlo ở vị trí đạo diễn, và ĐT Thiên thanh năm 2006 đăng quang trên đất Đức cũng từ cuộc cách mạng lớn lao mà Ancelotti đã đặt nền móng ấy, khi bộ não của đội được kéo xuống phía dưới hàng tiền vệ. Cầm bóng, giữ bóng và kiểm soát tối đa mọi hoạt động với bóng ở giữa sân là bí quyết thắng của cả Milan lẫn Italia. Italia bây giờ vẫn còn anh, nhưng Milan thì không, và sắc lệnh của ngài chủ tịch, rằng “Milan cần phải giữ bóng, không cho đối phương có bóng, đặc biệt là trong những phút cuối cùng” trở thành lố bịch, như trong hiệp 1 của trận Bayern-Milan ở Audi Cup, khi Bayern cầm bóng 60%, Milan chỉ 40%. Không còn anh, không còn Milan.
Một Milan mới phải hình thành, nhưng không ai muốn Milan ấy rách nát và buồn tẻ thế này. Chỉ còn lại là sự tiếc nuối và hoài nhớ Milan của thời trước, Milan có Pirlo. Mà những người như anh bây giờ quá hiếm. Những đứa trẻ chỉ thích làm tiền đạo, để ghi các bàn thắng, thành người hùng. Anh thì không: “Có khi tôi điên lên chỉ với 1 đường chuyền”. Đường chuyền cho tất cả, và cho 1 người, Roberto Baggio. Nhiều người nhớ Pirlo ở Milan, nhưng ít ai tin rằng đường chuyền đẹp nhất của anh lại là với Brescia, năm 2001, một đường chuyền dài 50 mét như đặt để Baggio ghi bàn hạ gục Juventus trên sân Delle Alpi. Những tràng vỗ tay dành cho anh vang dội không kém cú đỡ bóng và dứt điểm gọn gàng của người anh lớn Baggio.
Trong bóng đá, không phải ai cũng thích ghi bàn. Có người vẫn hạnh phúc dù không làm được thế, mà chỉ giúp người khác lập công, với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, dù đã làm xong những điều kì diệu mà có lẽ anh nghĩ đấy là bổn phận chứ không phải là đam mê. Anh, Pirlo.
Không còn nữa “trục dọc của Carlo” Người ta gọi đấy là “trục dọc của Carlo đại đế”, xương sống trong những chiến thắng của Milan trong những năm tháng hoàng kim của triều đại Ancelotti. Nó được xây nên vào mùa hè 2002, khi Pirlo được đưa về chơi phía trên hàng phòng ngự, kết hợp với Nesta ở vị trí trung vệ, Rui Costa tiền vệ kiến thiết và Sheva chơi tiền đạo. Trong suốt 7 năm kể từ đó, bộ khung ấy rất ít thay đổi, dù Sheva đã sang Chelsea năm 2006. Dù từ hè 2003, xương sống đã được củng cố mạnh mẽ hơn với Kaka thay Rui Costa, nòng cốt dẫn đến Scudetto 2004, trận CK Champions 2005, một loạt các danh hiệu năm 2007, nhưng những mảnh ghép tan vỡ dần, sau sự ra đi của Shevchenko. Nesta chấn thương liên miên, người đá cặp với anh, Maldini, từ giã sân cỏ, trong một mùa hè Kaka và Pirlo lần lượt rời bỏ San Siro. Đi cùng Ancelotti sang Chelsea là những ý tưởng về một đội hình bách chiến bách thắng, nay ở Milan không còn để lại một dấu vết gì nữa. Thực ra nó vẫn còn một hình bóng, Nesta. Nhưng ở tuổi 33, sau 3 năm vật lộn với những chấn thương, anh còn lại bao nhiêu phần trăm của chính anh ngày xưa? Ledesma sẽ thế chân Pirlo? Pirlo chưa đi đâu cả nhưng Milan đã âm thầm tìm kiếm người sẽ đá thay anh ở trung tâm hàng tiền vệ. Hernanes đã được liên hệ từ lâu nhưng cái giá quá cao mà Sao Paulo đưa ra làm chùn bước Galliani, Gago và Fabregas cũng từng được cho là mục tiêu, hay mới đây là Sneijder. Nhưng có rất nhiều khả năng người sẽ đến Milan là Cristian Ledesma, tiền vệ đang muốn rời khỏi Lazio càng nhanh càng tốt (bất đồng lương bổng) và đội bóng của ông chủ Lotito cũng muốn bán càng sớm càng hay. Lazio vừa tuyên bố không đưa Ledesma tới Bắc Kinh để đá trận tranh Siêu Cúp Italia với Inter ngày 8/8 tới, dù trong ba năm qua, anh luôn là một phần không thể thiếu ở tuyến giữa đội bóng này. Giá của cầu thủ này vào khoảng 8 triệu euro. Bên cạnh Ledesma, Milan cũng đang muốn đổi lão tướng Oddo lấy hậu vệ trẻ Lorenzo De Silvestri của Lazio. De Silvestri cũng không có mặt trên chuyến bay đến Bắc Kinh vì cùng lý do với Ledesma, tuy nhiên ý định của Milan không dễ thực hiện vì không chỉ Oddo đã hết thời còn De Silvestri đang lên, mà mức lương Oddo hiện lĩnh ở Milan (2,5 triệu euro/mùa) cũng quá cao so với Lazio. |