Mourinho vẫn thế, lúc nào cũng đặc biệt trong cả lúc đội bóng ông thất bại hay chiến thắng. Nou Camp rạng sáng qua đã biến thành “Camp” Mou, sân khấu riêng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, để ông phô diễn tài cầm quân, và không quên kèm theo cả những trò mang thương hiệu của riêng mình.
>>> Dư âm thắng lợi của Inter: 38 năm, một lần bật khóc...
>>> Báo thân Real Madrid hả hê khi Inter loại Barca
>>> Barcelona trở thành cựu vương: Bỗng dưng kém cỏi
>>> Mourinho và cái nghiêng mình của Maradona
>>> Mạn đàm: Chiến thắng của Inter? Xứng đáng hay không
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài De Bleeckere cất lên, Mourinho chạy như điên vào sân, chỉ tay về phía góc khán đài Nou Camp, nơi chỉ có khoảng 5000 Interista ngồi lọt thỏm giữa gần 10 vạn cule. Sau đó, ông hướng hai tay lên trời ăn mừng chiến thắng, tất cả đều điên rồ, cuồng dại. Phải, chiến công vĩ đại đêm thứ Tư trước tiên để tặng các Interista, sau để tặng Chúa, những người đã theo sát bước tiến Nerazzurri mùa giải năm nay.
Mourinho với hành động chửi đểu người đồng nghiệp sau trận đấu
Không cuồng nhiệt như màn “trượt cỏ” ở Old Trafford cách đây 6 năm, khi Porto đánh bại M.U rồi sau đó mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng pha ăn mừng của ông ở Nou Camp là sự kìm nén cảm xúc tột độ trước khi bùng nổ hạnh phúc, thậm chí còn mãnh liệt hơn tất cả những chiến thắng trước đây. Như chính Mourinho thừa nhận: “Những điều tôi có được với Inter lúc này còn hơn cả những danh hiệu giành được cùng Chelsea. Thậm chí, chiến công ở Nou Camp còn mang tới nhiều cảm xúc cho tôi hơn khi loại M.U ở Old Trafford”.
Nhưng nếu chỉ thế thôi ông đã không được gọi là Người đặc biệt. Vẫn khoác lên mình bộ vest thời trang kiểu Italia nhưng không giống những người Italia lịch lãm hào hoa, Mourinho luôn có những trò lố bịch chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài lịch thiệp. Sau màn “nhảy múa” trên sân chia vui cùng các học trò và cộng sự, Mourinho chẳng hiểu sao lại va chạm với Valdes, thậm chí túm ngôi sao Barca. Chưa hết, khi Guardiola vỗ về an ủi Ibrahimovic, chẳng rõ Mourinho vì lý do gì, lại ghé tai Guardiola thủ thỉ, mà nói như báo chí TBN thì Người đặc biệt đã… chửi đểu đồng nghiệp. Chưa hết, Mourinho còn vỗ tay khi trọng tài De Bleeckere rút thẻ đỏ đuổi Motta. Ơn Chúa, cũng may ông còn chưa lạy trọng tài như chuyện CV9 ở V-League!
Nhưng tất cả những trò lố đó đều được bỏ qua, bởi Mourinho tài năng quá, đến nỗi chủ tịch Moratti còn ví von: “Ông ấy giống như HLV huyền thoại, Helenio Herrera”. Phải, nếu Mourinho không giỏi thì Inter làm sao đứng vững trong thế 10 chống 11 trong 2/3 thời gian trận đấu? Đặc sản phòng ngự Catenaccio được Mourinho sử dụng nhuần nhuyễn thậm chí còn hơn cả người Italia, khiến mặc dù cầm bóng 75% thời gian nhưng những đợt tấn công của Barca chẳng khác gì ném trứng vào tường.
Làm chủ cả trong cuộc chơi đến những chuyện ngoài sân cỏ, thế nên mới nói Nou Camp đêm thứ Tư đã bị biến thành “Camp” Mou (trong tiếng Anh, Camp nghĩa là doanh trại), sân khấu riêng của Mourinho. Ba tuần nữa, ở Bernabeu, nơi Người đặc biệt đi nốt hành trình cuối trên con đường huyền thoại. Ở Italia, chưa một HLV nào giành cú ăn 3 trong một mùa giải!
(Theo báo Bóng Đá)