Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nếu Italia lại thắng bằng những bàn phản lưới...: Hãy cho chúng tôi thấy Cassano!

Thứ Tư 09/09/2009 14:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nếu trong trận gặp Bulgaria, chân sút xuất sắc nhất của Italia vẫn là một hậu vệ đối phương như Kaladze, người đã “ghi giúp” Italia 2 bàn đêm thứ bảy vừa qua, và cầu thủ Italia hay nhất trên sân là Buffon, thì Azzurra là một nỗi xấu hổ thực sự.

Lỗi của Cassano?

Lippi đôi khi là người khá hài hước. Trả lời câu hỏi móc máy đại loại như “tại sao đất nước sản sinh ra những số 10 xuất sắc như Baggio, Del Piero và Totti lại để Cassano ở nhà”, ông nói rằng “người ấy là Buffon”! Nhưng tất cả đều không nghĩ là ông đùa. Thủ môn của Juventus đã có một pha cứu bóng đúng đẳng cấp thế giới trong trận thắng Georgia. Hàng thủ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho Italia trong thời điểm đội không còn bản sắc và lúng túng không biết làm cách nào để đánh bại đội bóng đứng thứ 114 trên BXH FIFA và trong 8 trận vòng loại, chưa thắng nổi bất cứ ai.

ĐT Italia sẽ thể hiện bộ mặt nào đêm nay?

Trở về 4-4-2 sau thảm bại với sơ đồ 4-3-3 ở Confed Cup 2009, Italia không thủng lưới nữa, nhưng cũng không biết ghi bàn, dù Lippi đã làm tất cả những gì có thể. Tội nghiệp Lippi. Trong những giờ phút như thế này, người ta đổ lên đầu ông hàng tấn câu hỏi về việc tại sao không gọi lại Cassano. Trên tivi sau trận gặp Georgia, lần đầu tiên người ta thấy ông giận dữ đến thế (văng tục) khi được phóng viên kênh RAI hỏi về Cassano. Sự mệt mỏi của Lippi lộ rõ trong mấy ngày qua, trước những đợt tấn công liên tiếp của báo chí. Lỗi của Cassano, không phải của Mourinho, người đã từng chỉ trích ông...

Không người kiến tạo

Không thể tiếp tục bố trí G.Rossi đá cặp với Iaquinta như trong trận gặp Georgia nữa, vì đấy là tự sát, khi Rossi gây thất vọng lớn và Iaquinta chưa bao giờ là một trung phong xuất sắc. Gilardino sẽ trở lại đá chính, nhưng tuyên bố ầm ỹ rằng không cần phải nhập tịch cho Amauri, vì “chính tôi mới là trung phong thực sự của ĐT Italia ở World Cup 2010”, xem ra có vẻ hơi huênh hoang. Được lắm, Gila, nhưng có ai nhớ bàn thắng gần nhất anh ghi cho ĐT là bao giờ? Tháng 6/2009, 2 bàn, nhưng là vào lưới đội New Zealand và trong 3 năm qua, anh mới chỉ ghi được đúng 3 bàn cho đội tuyển!

Trong 7 trận vòng loại với các đối thủ trung bình và yếu, Italia chưa bao giờ ghi quá 2 bàn/trận, và những người hùng của họ trong các trận đấu nhạt nhòa ấn tượng, không phải là các tiền đạo, mà là các tiền vệ. Lấy gì để đảm bảo việc thu nạp Amauri sẽ giải quyết được vấn đề bàn thắng, và nữa, Lippi phải giải thích được tại sao các chân sút ghi bàn ầm ầm ở các CLB lại tịt ngòi thảm hại như thế ở ĐTQG? Câu trả lời: Iaquinta ghi bàn ở Juve, vì ở đó anh có sự hậu thuẫn đắc lực của Diego. Gilardino vẫn lập công ở Fiorentina vì có Mutu. Ở Azzurra, ai có khả năng kiến tạo? Không một ai. Không Totti, chẳng Del Piero, trong khi Cassano bị cho là sẽ lấy mất chỗ của Di Natale và G.Rossi, những người được Lippi cưng hơn.

Hàng tiền đạo giống như một công trường

Italia chơi đã 4-4-1-1 và chiến thắng ở World Cup 2006, với Totti đá phía sau một trung phong duy nhất. Kể từ sau thắng lợi ấy, dưới thời Donadoni và Lippi, sau khi Totti giã từ ĐT, Azzura chú trọng vào tấn công biên trong sơ đồ 4-3-3, với Pirlo trở thành người dẫn dắt lối chơi từ phía sau. Hiệu quả không hề được nâng lên, bởi phong độ của Pirlo sa sút và Lippi không tìm ra được một công thức hữu hiệu nào cho tấn công. Tuyến giữa ổn định hơn về mặt nhân sự, nhưng hàng tiền đạo giống như một công trường.

Trong 16 trận đấu dưới tay Lippi kể từ khi ông trở lại nắm quyền sau EURO 2008, Italia đã chơi với 15 cách bố trí hàng công khác nhau với tổng cộng 11 tiền đạo được sử dụng và người được ra sân nhiều nhất là Di Natale, một tiền đạo cánh. Lippi (cũng như Donadoni trước đây) hy vọng rằng, khi không có một cầu thủ dẫn dắt thực sự hay một hộ công xuất sắc, Di Natale sẽ tạo ra đột biến bằng các pha lên biên ở cánh trái và anh, cùng với Pepe ở biên phải, sẽ là chìa khóa thành công của Italia. Bây giờ, vấn đề không đơn giản như thế nữa. Lối chơi tấn công kiểu đó không còn hiệu quả và việc trở lại 4-4-2 chỉ là giải pháp ngăn chặn bàn thua, chứ chưa đem đến bàn thắng.

Đêm nay, Italia phải tấn công và phải ghi bàn thắng. Sự huênh hoang của Gilardino phải chứng tỏ là có cơ sở, như một minh chứng rằng thật sự Italia không cần đến Amauri, hay nhập tịch cho bất cứ tiền đạo ngoại quốc nào để lấy đi chỗ đứng của họ trong ĐTQG. Nếu bàn thắng vẫn không đến hay lại thắng từ một bàn phản lưới, Lippi, làm ơn đưa Cassano trở lại đội Thiên thanh, càng nhanh càng tốt, như đòi hỏi của hàng triệu tifosi.
 

Không có một số 10, đành trở lại 4-3-3?

Italia thi đấu trên sân đấu ở thành phố Torino, ngôi nhà thứ 2 của Lippi và là nơi mà nhiều cầu thủ Juventus đang sống. Điều gần như chắc chắn, là khối Juve một lần nữa được sử dụng làm nòng cốt. Từ 5 người trong trận gặp Georgia lên thành 6, với Buffon, Cannavaro, Chiellini, Grosso, Camoranesi, Marchisio và Iaquinta. Tốc độ của trận đấu cần phải nâng lên và tính chiến đấu phải được tăng cường và đó có thể là lí do tại sao Lippi bỏ phương án sử dụng Pirlo chơi phía sau 2 tiền đạo như trong tính toán ban đầu. Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Milan có thể sẽ không đá chính trận này do phong độ sút kém, để nhường chỗ cho De Rossi trở lại sau khi mãn hạn treo giò. Việc thiếu một phương án tấn công hiệu quả trong sơ đồ 4-4-2 cũng như mất Quagliarella (chấn thương) sẽ buộc Lippi phải quay lại sơ đồ 4-3-3 mà ông đã sử dụng trước đây, với Pepe bám biên phải, 2 tiền đạo còn lại là Gilardino và Iaquinta. Đây là hàng công thứ 16 mà Lippi sẽ sử dụng trong 17 trận đấu kể từ khi thay Donadoni sau EURO 2008.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X