Không có gì chứng minh, nhưng có lẽ phần lớn những người hâm mộ M.U đều có chung ý nghĩ: nếu Sir Alex còn tại vị, mọi chuyện không tệ thế này. Tuy thế, sự thật là Sir Alex đã nghỉ hưu, và những bước đi đầy hụt hẫng hiện tại chính là lúc thử thách những người yêu Quỷ đỏ, để phải thấm thía những cảm giác mà đa số họ chưa từng có.
M.U đã xa rời ngôi vô địch
Rất khó để người M.U thích nghi với vị thế lúc này của đội bóng. Người ta biết Sir Alex và BLĐ M.U đã chọn David Moyes vì cho rằng ông có những tố chất thích hợp, người ta cũng biết rằng đội hình Quỷ đỏ còn quá nhiều điểm yếu, thiếu vắng ngôi sao, và thời gian, vấp ngã là điều không thể tránh khi một đế chế 26 năm bất ngờ đổi chủ. Vậy nhưng, vẫn có một điều luẩn quẩn trong đầu rất nhiều người, một câu hỏi xa xôi rằng: liệu cuối cùng thì David Moyes có thực sự đủ tầm để dẫn dắt M.U hay không?
Công bằng một chút, thì với những con người không quá xuất sắc đang hiện diện, việc M.U liên tục nghiêng ngả, sảy chân giữa guồng quay khốc liệt của PL không phải là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, cái mà người ta băn khoăn rất nhiều, đó là cách sử dụng con người có phần bảo thủ, nghèo nàn, dễ đoán, bất cập của Moyes. Ở tầm khái quát hơn, thì lối đá, cách tiếp cận trận đấu của Quỷ đỏ cũng thường xuyên gây nhàm chán, dễ bị bắt bài, và rất mong manh. Vẫn những con người ấy, nhưng Sir Alex giúp khán giả biết M.U đang làm gì, mục đích các miếng đánh ra sao, và đặc biệt là làm sao để giành điểm số. Moyes thì không, ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng của ông khi vượt qua từng trận đấu, chẳng dám bứt phá một điều gì.
“Những đứa trẻ” 8 năm trắng tay mà người M.U luôn chế giễu giờ đã được tưởng thưởng cho sự nhẫn nại, cố gắng. Arsenal sau nhiều năm bết bát vẫn duy trì được tình yêu của số đông người hâm mộ bởi lẽ họ luôn có lối chơi cống hiến, phong cách rõ ràng. M.U đang không có bất cứ thứ gì như vậy, le lói đâu đó một vài trận chơi hay, nhưng nó quá ít và không thể định hình Quỷ đỏ. Đến giờ phút này, việc lạm dụng những đường xuống biên chỉ càng làm lộ rõ thực tế: M.U chẳng có một tiền vệ cánh thực thụ ra hồn để tỏa sáng ở PL.
Đúng là M.U có lúc thiếu may mắn, có khi thiếu trụ cột, song đội bóng nào cũng gặp vấn đề đó cả. Những bài tập nặng của Moyes vẫn chẳng giúp M.U chơi khá hơn trước các đối thủ cơ bắp, thực dụng, và thế trận nói chung suốt chặng đường vừa qua hầu như không có bất cứ một tiến bộ nào. Trong bóng đá điều gì cũng có thể, Man City có thể vô địch khi đã bị bỏ xa tới 11 điểm, nhưng hãy thực tế một chút, đội hình của Man City thế nào, M.U hiện giờ thì sao? Lấy cái gì để vượt hơn các đội bóng như Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, và chính Man City hiện tại?
M.U là M.U
Nếu là Real, cổ động viên chẳng bao giờ phải lo lắng đội bóng không đủ các siêu sao, không có những cá nhân định đoạt trận đấu, và đặc biệt là chẳng bao giờ phải nghĩ đến việc nằm ngoài top 4 ở một giải đấu như La Liga cả. Cũng chẳng có khủng hoảng nào khi thay đổi huấn luyện viên hết, sức mạnh của họ là những đồng tiền, là nằm trên những đôi chân bạc triệu. M.U cũng không phải là Arsenal, nơi người ta yêu bóng đá vì triết lý tấn công đẹp mắt đến cùng, họ đã đợi được 8 năm vì nó. M.U được biết đến cuối thời kỳ Sir Alex là một M.U khôn ngoan, bản lĩnh, biết đá, biết thắng, biết cách chạy đua, mặc cho đối thủ mạnh hơn về lực lượng.
Arsenal đang thành công, nhưng để có nó họ đã phải chi tiền, thậm chí là một bom tấn so với chính M.U – Mesut Oezil. Họ đã phải tích lũy hàng nhiều năm để có một lực lượng trẻ trung, tài năng, đạt độ chín, đã phải mua thêm về những cái tên chất lượng. Về tư tưởng, ngoài bản năng cống hiến, các Pháo thủ cũng đã phải biết mình biết ta, biết thực dụng khi cần, qua đó có được các kết quả hoàn hảo như bây giờ.
Cũng khổ cho Moyes, thay thế Sir Alex để rồi bị so sánh. M.U lấy đâu ra những Hazard, Oscar, Mata ảo thuật? lấy đâu ra hàng loạt những đôi chân nghệ sĩ như Arsenal. Khi gặp khó, lấy đâu ra những Kun Aguero, Yaya Toure, Nasri, David Silva xuất hiện “cứu huấn luyện viên”, và cũng chẳng chờ đợi gì có cầu thủ một trận ghi 3 siêu phẩm/ 4 bàn như Suarez. Không có nhiều Sir Alex trên đời. Chẳng có nhiều huấn luyện viên danh tiếng dám về tiếp quản M.U, bởi dù đang ở trên đỉnh cao, Old Trafford vẫn là hiểm họa chôn vùi danh tiếng với sự nghiệt ngã của PL và sự “thiếu thốn nhân lực” của M.U.
Mời Sir Alex trở lại rõ ràng là một ý tưởng tồi, ông đã sống quá đủ cho M.U, đây là thời gian để nghỉ ngơi thực sự, hơn thế đó vẫn chẳng phải phương án lâu dài. Đây là lúc để người M.U thấm thía cảm giác của sự đi xuống, của một vị trí không cao. Nếu ai đó đã yêu M.U từ thời Cantona, từ cú ăn ba năm 1999, họ sẽ thực sự được thử thách về tình yêu đội bóng. M.U vẫn sẽ tồn tại, đây đơn giản là một chu kỳ suy thoái tất yếu mà thôi. Đã từng không ai tin Sir Alex, nhưng ông đã trở thành bất tử, đã từng có những băng rôn đòi sa thải Wenger, nhưng giờ ông có một đội bóng làm cho các fan hạnh phúc tột cùng. Chẳng ai biết được, cuộc đời có bao giờ êm ả luôn đâu.
Theo Bongda