Cuối năm ngoái, kỷ lục về thời gian dẫn dắt M.U của Busby đã bị Sir Alex Ferguson vượt qua và có lẽ, nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ nữa. Kỷ lục mới này vẫn đang kéo dài khi Sir Alex chưa chịu nghỉ hưu. Và Old Trafford chỉ mong nó kéo dài mãi…
Trong 25 năm qua, đã có biết bao thế hệ “Những đứa trẻ của Sir Alex”. Nổi tiếng nhất là thế hệ của David Beckham, anh em nhà Neville, Paul Scholes, Nicky Butt… được tin tưởng giữ các vị trí trụ cột ở mùa giải 1995-96. Đó là mùa mà sau năm trước trắng tay, M.U không hề có bản hợp đồng lớn nào, thậm chí bán đi nhiều ngôi sao như Paul Ince, Mark Hughes, Andrei Kanchelski trong khi Arsenal, Liverpool, Newcastle tuyển quân rầm rộ. Khi họ thua trận mở màn trước Aston Villa, bình luận viên Alan Hansen có câu để đời: “Không thể vô địch được gì với những đứa trẻ”. Năm đó, M.U lội ngược dòng ngoạn mục trước Newcastle để đăng quang giải Ngoại hạng và đoạt lên FA Cup. Cú đúp đó được coi là đẹp đẽ chỉ kém cú ăn ba mùa 1998-99 trong sự nghiệp Sir Alex, mở màn cho một giai đoạn thành công kéo dài cùng “những đứa trẻ” đó.Manchester United đang sở hữu tập thể mạnh và có chiều sâu
Khi Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez cùng ra đi trong mùa Hè 2009, Sir Alex vẫn không thực hiện những hợp đồng “bom tấn” nào thay thế. Và việc Chelsea đoạt vinh quang Premier League năm ngoái đã dẫn đến nhiều nghi ngờ rằng phải chăng, đế chế Sir Alex đang đến hồi cáo chung. Mùa Hè 2010 cũng vậy, vẫn chỉ là những chuyển động nhỏ bé trên thị trường chuyển nhượng. M.U bước vào cuộc đua năm nay cùng đội hình bị đánh giá thuộc loại yếu kém nhất trong những thế hệ Sir Alex tạo dựng.
Nhưng, Sir Alex cho rằng thế là đủ. Và ông đang đúng. Nếu ưu thế trong cuộc chiến ở Premier League được trợ giúp bởi sự sa sút của các kình địch thì việc M.U đang rộng cửa tiến đến trận chung kết Champions League thứ 3 trong 4 năm là minh chứng hùng hồn cho thành công.
Một tập thể lấp lánh
Chicharito chỉ có giá 6 triệu bảng song đang là hiện tượng của mùa giải, là sự phối hợp tuyệt vời với Wayne Rooney chẳng khác kiểu ăn ý “trời sinh” Yorke-Cole dạo nào. Thậm chí với Chicharito, Rooney đang phát huy được hết tiềm năng của mình khi chơi lùi phía dưới. Đừng nhắc đến Michael Owen, ngay cả Dimitar Berbatov lúc này cũng không còn nhiều cơ hội đá chính trên hàng công. Antonio Valencia trở lại sau chấn thương gãy chân khủng khiếp đã nhanh chóng có phong độ khiến Nani cũng phải lu mờ. Anh em nhà Silva đang trở thành “anh em nhà Neville” mới, thậm chí còn lợi hại hơn.
Và không chỉ sức trẻ, M.U còn hòa quyện được kinh nghiệm của các lão tướng “bao nhiêu năm vẫn chạy tốt”. Những ngày tháng của Edwin van der Sar, Ryan Giggs, Paul Scholes ở Old Trafford không còn nhiều. Nhưng họ vẫn đang chơi như để người hâm mộ càng luyến tiếc khi nghĩ đến phút chia tay.
90 phút ở Veltins Arena đã chứng minh: một ngôi sao không làm nên đội bóng. Manuel Neuer dù “người nhện” đến đâu cũng không cứu được cho Schalke 04 khỏi một thất bại rõ ràng. Đội hình của M.U lúc này không nhiều sao, nhưng họ là một tập thể lấp lánh. Nếu Neuer đến Old Trafford thay thế cho van der Sar, nếu Wesley Sneijder cũng khoác màu áo Đỏ trong mùa Hè tới để trám khoảng trống Paul Scholes để lại, đó sẽ là một thế hệ trẻ trong mơ với M.U. Nhưng, hãy để bài toán đó cho Sir Alex, người luôn biết cách giải đáp tốt nhất bằng cả những phương án ít ai ngờ nhất.
Ngày 28/5/2011. Wembley. M.U và Barcelona hoặc Real Madrid. “Những đứa trẻ (mới lẫn cũ) của Sir Alex” đang đứng trước ngưỡng cửa vinh quang…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)