Người ta thán phục gọi Jose Mourinho bằng cái nickname “The Special One” - Người đặc biệt, theo cái cách ông tự xưng trong ngày nhậm chức ở Stamford Bridge năm 2004. Nhưng với những gì diễn ra sau ngót 6 năm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn xứng đáng được ngợi ca nhiều hơn thế.
Jose Mourinho - Người vĩ đại
Diego Maradona thán phục gọi Mourinho là “một HLV hoàn hảo”. "Ông ấy biết cách làm mọi thứ: biết nên nói điều gì với các cầu thủ, với báo chí, trong phòng thay đồ. Hãy nhìn thật kỹ và bạn sẽ nhận ra phong cách huấn luyện là điểm mạnh của Jose. Ông ấy 2 lần vô địch nước Anh cùng Chelsea bằng thứ bóng đá hủy diệt, dựa trên tốc độ, sự bao quát và ghi bàn khủng khiếp hơn bất kỳ đối thủ nào”, El Diego trầm trồ.
Maradona đang dành cho Mourinho những lời lẽ tốt đẹp nhất
Maradona và Mourinho, họ là những người cùng có tên bắt đầu bằng chữ “M” và cùng là những nhân vật đình đám của bóng đá thế giới, theo những cách khác nhau. Maradona là cầu thủ huyền thoại của bóng đá Argentina và của bóng đá thế giới, nhưng luôn bị nghi ngờ về năng lực huấn luyện, trong khi Mourinho chưa từng chơi bóng đỉnh cao nhưng luôn nằm trong số những HLV thiên tài.
“Với tôi, ông ấy là HLV xuất sắc nhất”, Cậu bé Vàng nghiêng mình trước Người đặc biệt.
Không ai dám tin Inter có thể chiến thắng Barcelona, đội bóng được xem như đến từ hành tinh khác, để tiến vào trận Chung kết Cúp C1/Champions League lần đầu tiên kể từ 1972, nhưng đó là điều Mourinho đã làm được bằng một chiến thuật hợp lý và vô cùng kín kẽ.
Ai dám nói Mourinho thực dụng, khi Chelsea của ông trước đây luôn ghi nhiều bàn hơn MU, Liverpool và Arsenal? Ai dám nói “Người đặc biệt” chỉ giỏi tử thủ, khi Inter của ông đã xuất phát ở Stamford Bridge với một hệ thống siêu tấn công, bao gồm Eto'o, Milito, Pandev và Sneijder, đã chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Barca suốt trận lượt đi? Rạng sáng nay, “Mou” đã bố trí một “chiếc xe bus hai tầng” trước khung thành Cesar, nhưng chơi với 10 người, lại có lợi thế 2 bàn, Inter còn làm được gì hơn thế?
Motta lĩnh thẻ đỏ ngay giữa hiệp 1, 99% người xem nghĩ “Mou” sẽ rút Milito hoặc Eto'o ra để đưa “lực sĩ” Muntari vào sân. Camera lia về phía “Người đặc biệt”, ông bĩu môi và phẩy tay. Mãi phút 67, HLV 47 tuổi mới có sự điều chỉnh đầu tiên và trong 10 phút cuối, Milito - Eto'o mới rời sân. Lúc bấy giờ, Pique mới lao lên chơi như tiền đạo và ghi bàn. Nếu cặp tiền đạo Milito - Eto'o nghỉ sớm hơn, bàn thắng sẽ đến sớm hơn và chẳng ai biết số phận Inter sẽ thế nào.
Chiến thắng trước Barcelona ở lượt đi và những gì diễn ra ở Nou Camp rạng sáng nay đã cho thấy một hình ảnh đáng sợ về Inter: Một đội bóng không thể bị chặn đứng, một cỗ máy chiến thắng. Nerazzurri có thể chơi phòng ngự vô cùng kín kẽ để bít mọi lối vào khung thành của Julio Cesar, nhưng lúc cần, họ cũng có thể chơi đôi công cực kỳ sòng phẳng. Không thể yêu cầu Inter của Mourinho đá đẹp như Barcelona của Guardiola, bởi có đội bóng đương đại thứ hai nào đạt đến “cảnh giới” đó đâu.
Sau khi giúp Nerazzurri đánh bại Chelsea ngay giữa Stamford Bridge, Mourinho từng “khen” Abramovich: “Roman là người thông minh bởi ông ấy luôn đổi mới về tư duy”. Nhưng về điểm này, “Mou” mới là số 1. Khi người đàn ông sở hữu vẻ phong trần ấy đặt chân lên đất Anh, ông đã nổi tiếng với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng ngay sau đó, “Mou” chuyển hướng sang sơ đồ 4-3-3 và Chelsea trở nên “vô đối”. Tới Inter và nhất là từ khi có Wesley Sneijder, “Người đặc biệt” luân phiên giữa 4-2-3-1 và 4-3-1-2, với cầu thủ người Hà Lan là “trái tim” của hàng công, thành công lập tức tìm đến với đội quân áo xanh - đen. Inter ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ CLB nào ở Serie A và tràn trề hi vọng giành cú ăn ba, với 2 trận Chung kết và ngôi đầu trong cuộc chiến Scudetto. Nói gọn lại, Mourinho là một kẻ thức thời và luôn vận động cùng sự vận động của thế giới.
Cây viết Richard Williams của Guardian đã so sánh Jose Mourinho với Helenio Herrera, HLV huyền thoại của Inter với 2 chức vô địch châu Âu liên tiếp, cha đẻ của thứ văn hóa bóng đá Catenaccio và được tán dương là “Nhà ảo thuật” (Il Mago). John Foot, tác giả cuốn “Calcio: A History of Italian Football” quả quyết Mourinho nay giống như một vị “Thánh” trong mắt các tifosi Inter.
Mourinho ghi tên mình vào lịch sử
Bất chấp cú đúp Serie A - Coppa Italia giành được trong mùa đầu tiên dẫn dắt Inter, “Mou” vẫn chưa được lòng các Interista. Roberto Mancini đã giành scudetto 3 lần liên tiếp trước khi “Người đặc biệt” đến và Inter không cần “giết gà bằng dao mổ trâu”, trả cho HLV 47 tuổi mức lương khủng 9,5 triệu euro/mùa, cao hơn tất cả các học trò, để giành những danh hiệu “nhỏ bé” ấy.
Khát khao lớn nhất của Inter lúc này là Champions League, giải đấu họ đã không vô địch từ năm 1965. Trong 45 năm qua, người anh em bên kia thành phố, AC Milan, đã đăng quang đến 6 lần, với 5 trong số đó đạt được dưới triều đại Silvio Berlusconi.
Với 5 chức VĐQG từ Bồ Đào Nha, Anh tới Italia, 7 cúp quốc nội, 1 Champions League và 1 UEFA Cup trong 10 năm cầm quân, Jose Mourinho xứng đáng được ngợi ca là một HLV vĩ đại. Nhưng điều quan trọng lúc này với “Mou”, sau khi vượt qua Chelsea, CSKA và Barcelona, là làm thế nào để vĩ đại hơn, hay đúng hơn là làm thế nào để vĩ đại trong mắt các Interista và các tifosi nói chung. Mourinho phải trả lời câu hỏi đó vào ngày 22/5 ở Bernabeu, thời điểm mà cú đúp Serie A - Coppa Italia thứ 2 trong 2 năm nhiều khả năng đã nằm gọn trong túi.
Khi Porto đánh bại Monaco 3-0 để đăng quang ở Veltins Arena vào năm 2004, Mourinho không kịp ăn mừng. Ông cất chiếc Huy chương Vàng vào túi, đi vào đường hầm. “Người đặc biệt” (khi ấy chưa có biệt danh này) vội vã trở về nhà, nơi vợ và các con ông đang bị đe dọa tính mạng. “Mou” không dự lễ mừng công ở Dragao, 2 ngày sau khi Porto vô địch châu Âu lần thứ 2, Mourinho trở thành HLV của Chelsea và chào Premier League bằng tuyên ngôn: “Tôi đến để dạy các vị chơi bóng”.
"Tôi đã giành chiếc cúp Champions League nhưng lại không có thời gian để chạm vào nó. Tôi mới chỉ hôn lên nó. Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để chụp tấm ảnh mình nâng cúp. Đó là lý do vì sao tôi muốn giành được nó lần thứ 2”, Mourinho phát biểu trong lễ nhậm chức ở Stamford Bridge. Mùa hè 2008, gia nhập Nerazzurri sau 9 tháng nghỉ ngơi, “Mou” quả quyết: "Tôi xem nhẹ mọi thử thách bởi tôi luôn muốn làm việc thật tốt và luôn muốn chiến thắng."
Một điều chắc chắn, nếu giành được chiến thắng ở Bernabeu vào cuối tháng 5, Mourinho sẽ không chỉ hôn lên chiếc cúp bạc. Ông có đủ thời gian để nở nụ cười thật tươi và lưu lại thật nhiều hình ảnh về thời khắc vinh quang của mình. Hợp đồng của “Mou” vẫn còn 2 năm và sẽ không ai yêu cầu ông rời Giuseppe Meazza.
Chung kết Champions League sẽ là cuộc hội ngộ thú vị giữa Mourinho với Louis van Gaal. “Mou” từng là trợ lý ngôn ngữ cho Van Gaal ở Barcelona và từng thú nhận học việc từ HLV người Hà Lan. Bất luận kết quả trận chiến Inter - Bayern thế nào thì cũng sẽ có một HLV đi vào lịch sử với tư cách người thứ ba giành được 2 chức vô địch châu Âu với 2 CLB khác nhau. Sau Ottmar Hitzfeld (với Dortmund năm 1997 và Bayern 2001), Ernst Happel (Feyenoord 1970 và Hamburg 1983), lịch sử sẽ ghi công Van Gaal (đã vô địch với Ajax năm 1995) hay Mourinho (Porto 2004)?
Bernabeu 22/5/2010, cơ hội để Inter trở lại là ông vua của lục địa già sau ngót nửa thế kỷ, cũng là cơ hội cho Mourinho ghi tên mình vào lịch sử như là chiến lược gia trẻ thành công nhất của thế giới bóng đá.
(Theo VTC)